
ạnh Trung ngồi bên cạnh như muốn khóc lên mà không khóc được.
“Mọi người uống cà phê này.” Hải Đăng nói và chia cho mỗi người một cốc cà phê. Cô đưa cho Hạ Anh nhưng cô không cầm.
“Em muốn Nam Phong nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi này của em à? Uống cà phê nóng cho tỉnh người.”
Câu nói đó quả nhiên có hiệu lực, Hạ Anh nhìn Hải Đăng khẽ nói cảm ơn và đưa ly cà phê lên miệng uống, uống mấy ngụm đã cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Cô mỉm cười nhìn mọi người:
“Cảm ơn mọi người đã ở đây cùng em.”
“Không có gì, bọn anh cũng rất lo lắng cho Nam Phong.” Mạnh Trung lên tiếng, Hạ Anh chịu cười như vậy chứng tỏ tâm trạng đã khá hơn nhiều. Hạ Anh vẫn không ngừng nhìn vào điện thoại, từ lúc sảy ra chuyện đến giờ đã gần mười tiếng nhưng Nam Phong không hề gọi điện thoại cho cô. Anh gọi về công ty báo bình an sao lại không gọi cho cô?
Hải Đăng nhìn cô gái ngồi đối diện mình, trái tim anh thấy xót xa. Giờ phút này anh thực sự hiểu rằng trái tim Hạ Anh đã không còn thuộc về anh nữa rồi. Anh có tốt với cô như nào đi nữa thì trong mắt cô đó chỉ là tình bạn, mãi mãi không thể vượt quá hơn một chút. Người cô yêu là Nam Phong không phải là anh, anh chỉ là quá khứ.
Bốn người ngồi đợi đến gần sáng mới thấy Nam Phong đi ra. Hạ Anh vừa nhìn thấy anh đã vội chạy đến trước mặt Nam Phong và ôm lấy anh thật chặt.
“Anh cuối cùng cũng trở về.”
“Ừ, anh trở về rồi.” Nam Phong khẽ mỉm cười và ôm cô chặt hơn một chút. Khi máy bay gặp sự cố, mọi người đều hoang mang hỗn loạn nghĩ rằng lần này mình sẽ chết. Lúc đó người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh chính là Hạ Anh. Anh chết rồi cô sẽ thế nào? Suy nghĩ ấy khiến anh sợ hãi, lần đầu tiên anh sợ mình sẽ chết, sợ cô gái ngốc nghếch ấy sẽ đau lòng. Anh tự nhủ bản thân mình không được sợ hãi mà phải bình tĩnh đối diện với mọi chuyện, giúp hành khách thoát hiểm. Cuối cùng kỳ tích đã mỉm cười với anh và tất cả hành khách trên chuyến bay. Mọi người đều an toàn và anh cùng bình yên đứng trước mặt cô như này.
Hôm sau Hạ Anh uể oải đến sân bay sau một ngày dài mệt mỏi. Cô dường như không còn sức lực gì nữa. tối hôm qua sau khi đưa Nam Phong về. Cô về nhà và leo lên giường ngủ một giấc, đến quần áo cũng không thay. Mọi người trong công ty biết chuyện đêm hôm qua đều nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ. Lúc cô mới đi làm, họ tung tin cô tiếp cận Nam Phong để dễ dàng cho việc tiến thân sau này. Khi Hải Đăng xuất hiện họ lại thì thầm việc cô chuyển đối tượng sang dụ dỗ Hải Đăng. Tóm lại là cô thấy ai là cấp trên của mình là chạy theo người đó lấy lòng. Lại thêm vụ việc hôm qua khiến họ xoay như chong chóng không biết cô là loại người như thế nào. Kẻ khinh bỉ cô, người lại thán phục cô bởi cô quay hết xếp này đến xếp kia mà cả hai chàng trai đều can tâm tình nguyện. Thế này chẳng hóa cô là yêu tinh dụ dỗ đàn ông? Hạ Anh nghe thấy họ nói nhưng lại giả vờ như không. Qua những lời họ nói thì đến cô cũng không nhận ra đấy là cô nữa. Thực ra thì cô cũng không để tâm lắm nên mặc kệ cho họ nói, nhưng khi vào họp tổ thì cô thực sự khó chịu khi nghe những lời Ngọc Trâm nói.
“Cô hết việc làm rồi à mà cứ tung tin nói xấu người khác? Cô không thấy mình buồn cười à? Tôi thế nào thì liên quan gì đến cô? Có giỏi thì tự trèo lên làm tiếp viên trưởng không thì im miệng lại!” Hạ Anh nghe Ngọc Trâm mỉa mai một hồi không chịu được nữa liền đứng dậy đập bàn lớn tiếng rồi bỏ ra ngoài khiến cô ả há hốc miệng nhìn cô. Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên tột độ cho việc biến hóa khôn lường của cô.
Sau vụ đó mọi người đều thay đổi cách nhìn về Hạ Anh còn Lệ Thu và mấy người đồng nghiệp chơi cùng cô ai nấy đều lấy đó làm sự kiện đặc biệt mà trêu cô. Vụ đó đã để lại hậu quả về sau, Ngọc Trâm lúc đầu im bặt không hề có phản ứng gì khác nhưng qua hai hôm cô nàng tuyên bố nhất quyết không làm việc cùng Hạ Anh, có cô ta thì không có Hạ Anh và ngược lại khiến mọi người thấp thỏm lo sợ cho Hạ Anh. Hạ Anh sau hôm đó cũng tự nhiên nghỉ phép không lí do cụ thể. Việc này không hẳn vì Ngọc Trâm nhưng cũng là biện pháp duy nhất đối phó với sự ngang ngược của cô ta. Ngọc Trâm vốn là cháu gái của tổng giám đốc, cô ta làm mình làm mẩy thì mọi người cũng không thể không nể mặt mà Hạ Anh lại công khai cãi nhau với cô ta.
Mọi người trong công ty đều nghĩ Hạ Anh nghỉ phép do chuyện đó nhưng sự thực là vì Nam Phong. Sau vụ tai nạn máy bay, không thấy Nam Phong đi làm, gọi điện cũng không được cô lo lắng hỏi Mạnh Trung mới biết trong vụ tai nạn anh bị thương nhưng vì giúp đỡ hành khách nên ráng chịu đau. Mấy hôm ở nhà anh nghĩ sẽ mau khỏi thôi nhưng tay càng ngày càng đau dữ anh đành vào bệnh viện khám, kết quả bị rạn xương, thế là anh nghỉ ngơi ở nhà. Mấy hôm Hạ Anh gọi đến anh không nhấc máy vì không biết phải nói với cô ra sao. Lúc tai nạn anh xúc động nghĩ vậy nhưng bây giờ bình tĩnh lại anh không biết nên nói ra tình cảm của mình hay không. Bên cạnh Hạ Anh lại luôn có Hải Đăng càng khiến anh không thể nói ra, anh sợ cô đã chấp nhận tha thứ cho Hải Đăng rồi.
Hạ Anh nghe tin anh bị thương đã rất lo lắng, cô vội vàng rời khỏi sân bay đến nhà Nam Phong. C