XtGem Forum catalog
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324965

Bình chọn: 10.00/10/496 lượt.

ăng nói, anh rảnh không có việc gì làm nên rủ mình đi ăn cùng cho đỡ chán mà.” Hạ Anh cố giải thích.

“Ờ, người ta ở nhà không việc làm, không lương lại có tiền đưa cậu đi ăn, cậu không thấy lạ à? Vậy mà cũng coi là lí do! Cái lí do đó chỉ lừa được đứa ngốc nghếch như cậu thôi!”

Lệ Thu nói vậy lại khiến Hạ Anh nhớ đến lí do Hải Đăng bị kỉ luật cô vẫn cảm thấy ấm ức: “Anh Nam Phong cũng thật là. Phạt anh ấy nặng như vậy khiến mình áy náy vô cùng.” Cô khẽ thở dài.

“Chưa bị đuổi việc là may rồi đấy! Cậu cũng phải thông cảm cho anh Nam Phong chứ, anh ấy vừa nhậm chức đã sảy ra chuyện này, anh ấy không xử lí nghiêm minh thì sau này ai nghe anh ấy nữa?”

“Vậy là nghiêm minh? Rõ ràng mình và anh Hải Đăng bị oan mà.”

“Không có nhân chứng thì biết làm sao? Cậu thì hay rồi, không bị kỉ luật. Còn anh ấy cũng được nghỉ phép mấy hôm vì tội đánh người đấy!”

“Đánh người?” Hạ Anh ngạc nhiên hỏi Lệ Thu.

“Đúng vậy. Lúc rời khỏi sân bay anh Nam Phong bắt gặp tên yêu râu xanh đó đang sàm sỡ người khác, anh ấy liền chạy đến đấm cho hắn ta mấy phát, tiện thể trút giận cho cậu nên bị phó tổng cho nghỉ phép mấy hôm nay rồi.”

Hạ Anh khẽ nhíu mày. Sao cô không hề biết gì nhỉ? Chẳng trách mấy hôm nay cô không thấy Nam Phong ở sân bay, cô còn nghĩ anh đi công tác.

“Hạ Anh, cậu luôn miệng nói anh ấy lạnh lùng với cậu nhưng cậu có bao giờ để ý đến những việc anh ấy làm vì cậu không? Anh ấy lạnh lùng hay cậu vô tâm hả?” Lệ Thu lườm cô một cái rồi lại nói tiếp: “Cả công ty này ai không biết anh Nam Phong quan tâm tới cậu, chỉ mình cậu không biết. Anh ấy sắp xếp công việc tốt cho cậu, bồi dưỡng cậu từng chút một. Thử hỏi có ai được hưởng đặc quyền ấy? Lúc cậu mệt anh ấy làm thay việc của cậu, lúc cậu buồn ngủ lập tức có cà phê. Cậu đến muộn đã bị kỉ luật bao giờ chưa hay anh chỉ nói mấy câu rồi bỏ qua? Cậu ở bên tổ cũ sống thoải mái, sang bên tổ mới thì thế nào?”

Hạ Anh nghe Lệ Thu nói một hồi, cô thấy cũng có vẻ đúng.

“Còn nữa, người chăm sóc cậu cả đêm hôm đó là Nam Phong chứ không phải Hải Đăng. Cái khăn tay cậu giữ là của anh Nam Phong đấy! Hôm đó không gọi được cho cậu nên mình gọi cho anh Nam Phong sang xem thế nào. Hôm sau Hải Đăng lại xuất hiện, lúc đầu mình cũng không hiểu tại sao, nhưng anh Nam Phong nói anh gặp Hải Đăng ở ngoài cửa, đúng lúc anh bận nên đã nhờ Hải Đăng ở lại với cậu.”

“Sao anh ấy không nói?”

“Nói gì chứ? Lúc đó cậu nghĩ là Hải Đăng chăm sóc cậu và vô cùng cảm kích Hải Đăng. Cái đồ đầu heo nhà cậu đúng là hết thuốc chữa rồi.”

Hạ Anh im lặng nghe Lệ Thu nói, lúc đó cô quả thực rất cảm động vì Hải Đăng chăm sóc mình cả đêm, lại thêm việc hiểu lầm được giải quyết nên tự nhiên cô không cố tình bài xích hay né tránh anh. Hơn nữa Nam Phong lại lạnh lùng với cô như vậy, cô chỉ mong mình có thể quên đi đoạn tình cảm ấy. Nhiều lúc cô nghĩ Hải Đăng thực ra cũng rất tốt, trước đây hay bây giờ đều tốt với cô.

“Mình thấy anh Nam Phong cũng rất yêu cậu đấy. Cậu tự nghĩ xem nên làm gì đi.” Lệ Thu nói rồi trở về phòng mình, mặc kệ Hạ Anh ngồi một mình ở phòng khách. Bây giờ, điều mà Hạ Anh cần nhất không phải cô thay Hạ Anh hay khuyên Hạ Anh lựa chọn ai, mà là Hạ Anh nên suy nghĩ xem bản thân yêu ai. Việc này cô không thể giúp được.

Hạ Anh ngồi ngoài phòng khách khá lâu mới trở về phòng mình. Cô vẫn luôn nghĩ Nam Phong lạnh lùng với mình nên không hề nhìn ra những gì anh đã làm vì cô, cô cứ nghĩ đó là những việc hiển nhiên. Hóa ra anh quan tâm đến cô như vậy. Hạ Anh leo lên giường cuộn mình trong chăn ấm, trên tay vẫn cầm chiếc khăn của Nam Phong. Cô hít mùi hương còn lưu lại trên chiếc khăn, khẽ mỉm cười mãn nguyện.

NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 10

Chương mười: Thật lòng yêu anh.

Hạ Anh xách đồ lỉnh kỉnh túi nọ túi kia vào sân bay, đi một đoạn cô nghe thấy người phía sau gọi lại, cô quay lại ngạc nhiên nhìn Hải Đăng:

“Ơ, sao anh ở đây?”

“Anh hết một tháng kỉ luật rồi.” Hải Đăng nói.

“Ơ, vậy à? Dạo này em bận quá nên quên mất.” Hạ Anh gượng cười nhìn anh.

Nam Phong từ xa đã tiến lại gần cô:

“Em đến rồi à?”

“Vâng, đồ em mang đến đây rồi, lát anh gửi cho Lệ Thu giùm em nhé.” Cô quay sang nhìn Nam Phong nói.

“Ừm.” Anh đáp.

“À, hai người nói chuyện đi, anh đi có chút việc.” Hải Đăng lên tiếng rồi rời khỏi chỗ Hạ Anh và Nam Phong đang đứng.

Hải Đăng đi rồi, Hạ Anh lại không biết phải nói chuyện gì với Nam Phong. Từ khi cô được điều sang tổ bay khác, Nam Phong thăng chức hai người dường như không hề có cuộc gặp gỡ nào ngoài công việc, đúng hơn là chẳng biết nói chuyện gì. Cô và anh càng ngày càng xa cách, lại thêm sự xuất hiện của Hải Đăng khiến khoảng cách giữa hai người càng chẳng thể phá bó. Những chuyện anh làm vì cô, cô biết nhưng cũng chỉ có thể im lặng.

“Đưa đồ đây anh cầm cho.” Nam Phong nói rồi cầm lấy đồ trên tay Hạ Anh và bước đi. Hạ Anh đứng yên nhìn anh một lúc, miệng khẽ mỉm cười và bước đi theo anh. Giây phút này được đứng sau anh, đi theo anh, ngắm nhìn anh một chút cô cũng thấy đủ rồi.

Chuyến bay từ Paris về sân bay Nội Bài vừa đáp xuống, Hạ Anh rời khỏi máy bay cùng mấy chị em tron