Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324973

Bình chọn: 8.00/10/497 lượt.

ày cũng tại cô, rõ ràng cô nhìn thấy sao không nói ra, cô muốn Hạ Anh bị đuổi việc à?”

“Đúng thế, tốt nhất là cô cũng cuốn xéo khỏi đây đi!”

“Cô…” Thu Trang tức mình xông lên nhưng bị Hạ Anh kéo lại.

“Thôi, bỏ qua đi.” Hạ Anh nói rồi cùng Thu Trang bỏ đi.

“Tôi nói rồi mà, làm gì có chuyện cô ta được nâng đỡ.” Ngọc Trâm mỉm cười đắc ý.

Nam Phong nghe được câu chuyện mấy cô gái nói, anh khẽ thở dài và lới lỏng caravat. Anh luôn cố gắng giúp đỡ Hạ Anh nhiều nhất có thể trong khả năng của mình. Việc cô chuyển sang làm việc cùng Ngọc Trâm cũng là bất đắc dĩ do đích thân phó tổng yêu cầu, anh không tiện nói gì. Anh nghĩ có thể đây cũng là cơ hội cho cô học cách vượt qua bất đồng giữa các đồng nghiệp, như vậy tốt cho tương lai của cô. Nhưng mọi chuyện ngược lại, cô không thể hòa đồng được với mấy cô nàng kia mà còn phải chịu nhiều ấm ức hơn. Anh ra khỏi cửa thì nhìn thấy hành khách lúc nãy vừa đi ra khỏi cửa sân bay đã cố tình va vào một người phụ nữ và sàm sỡ cô ta. Anh tiến lại gần giữ lấy tay hắn ta và đấm mạnh một phát vào mặt hắn khiến hắn kêu ầm ĩ lên.

“Còn muốn sàm sỡ người khác à?” Anh nói rồi liền đấm cho hắn ta một đấm nữa: “Cái này tao đấm thay cho Hạ Anh, mày dám động vào cô ấy hả?”

Hắn ta bị anh đấm đau quá liền ôm lấy mặt mình. Hắn không ngờ, anh ta nãy còn nhã nhặn lịch sự xin lỗi hắn mà ra khỏi cửa sân bay đã biến thành hung dữ như thế này.

“Mày dám đánh tao à? Tao kiện lên công ty chúng mày cho mày mất việc ngày bây giờ!”

“Đi, muốn kiện hả? Ngay lập tức vào viết đơn kiện, nói rõ hành vi sàm sỡ của mày nữa.” Nam Phong gằn giọng.

Mọi người xung quanh hiếu kì cũng lại gần xem tạo thành một đám đông bàn tán không ngừng.

“Có chuyện gì vậy anh Nam Phong?” Bảo vệ thấy đám đông liền chạy đến hỏi.

“Tên này, hắn ta đánh tôi, công ty này làm việc như vậy hả? Gọi giám đốc các người đến đây, tôi phải kiện anh ta!” Hắn ta nói rồi đưa tay lên ôm mặt vừa bị đấm.

“Anh Nam Phong… chuyện này…” Anh bảo vệ kia nhìn Nam Phong không biết phải làm sao.

Đúng lúc đó cô gái vừa bị tên kia sàm sỡ liền lên tiếng tố cáo tên yêu râu xanh. Gã thấy tình hình bất lợi cho mình liền lủi đi mất. Đám người tụ tập nãy giờ thấy không còn chuyện gì nên tản đi.

Một lúc sau, Nam Phong bị phó tổng giám đốc triệu tập lên văn phòng. Phó tổng quan sát Nam Phong một lúc mới lên tiếng:

“Cậu xem, hành vi của cậu như vậy có được không?”

Thấy Nam Phong không nói gì anh lại nói tiếp:

“Đánh người giữa cổng sân bay. Cậu cũng được đấy Nam Phong! Cậu mới vừa mới thăng chức, cậu phải để ý hình tượng của mình chứ! Rồi xem mọi người sẽ bàn tán như nào về chuyện này. ”

“Phó tổng, tôi sẽ chịu trách nhiệm với việc mình gây ra.”

“Bây giờ cậu biến thành anh hùng trong mắt các mĩ nhân bị tên yêu râu xanh đó sàm sỡ rồi. Tôi còn có gì để nói đây?”

Nam Phong vẫn im lặng.

“Ầy, sao cậu không chọn địa điểm khác mà ra tay, lại đánh người ta ngay cổng sân bay như vậy? Tôi có muốn cũng không thể coi như không nhìn thấy được, thôi cậu về nhà nghỉ ngơi mấy hôm đi.” Anh nói và khẽ mỉm cười. “Lúc nào mời tôi ăn, ra mắt em dâu là được rồi. Ây dà, tôi phải về đây, bà xã gọi rồi.” Nam Phong khẽ mỉm cười nhìn vị phó tổng trước mặt mình. Người đàn ông này anh quen biết nhiều năm, bên ngoài anh ta có tài giỏi như thế nào nhưng khi về nhà vẫn nghe lời vợ đúng giờ tan ca, về nhà nấu cơm. Đó có được coi là hạnh phúc không?

Hải Đăng cầm tờ quyết định kỉ luật, miệng anh khẽ mỉm cười. Tiếp viên trưởng ra tay đánh người, trên đời này chắc chỉ có mình anh mắc lỗi ấy. Hạ Anh nhìn anh cảm thấy vô cùng áy náy:

“Em xin lỗi, vì em mà anh mới bị kỉ luật.”

“Không phải lỗi của em đâu, ngốc ạ.” Hải Đăng dịu dàng nhìn cô nói. Anh vẫn như vậy không thay đổi chút nào, đối với cô rất tốt, rất khoan dung cho dù là cô có phạm sai lầm đi nữa.

“Nhưng tại em nên…”

“Anh là đội trưởng, khi sảy ra chuyện anh là người đứng ra chịu trách nhiệm là đúng rồi. Dù là ai cũng vậy thôi, em đừng vì vậy mà buồn, cũng chỉ là một tháng, tháng sau anh lại đi làm bình thường mà.” Anh an ủi cô.

“Sao họ có thể kỉ luật nặng như vậy chứ. Tận một tháng liền.” Hạ Anh khẽ thở dài.

“Nếu em thấy áy náy thì nuôi cơm anh một tháng đi, được không?” Hải Đăng mỉm cười nhìn cô.

“Hả?” Hạ Anh ngạc nhiên nhìn anh.

“Ha ha, anh chỉ đùa vậy thôi mà, em tưởng là thật à?”

“Ừm… hì.” Hạ Anh ngượng ngùng cười. “Vậy… hôm nay em mới anh ăn cơm nhé!”

“Ok, em ở đây để anh đi lấy xe.”

Hải Đăng vui vẻ đi ra bãi đỗ xe lấy xe. Tuy rằng anh bị kỉ luật nhưng lại có được sự quan tâm của Hạ Anh, anh thấy như vậy cũng rất xứng đáng. Hai người vui vẻ rời khỏi sân bay về thành phố ăn tối.

Từ khi Hải Đăng bị kỉ luật ở nhà một thời gian, Hạ Anh và Hải Đăng thường xuyên gặp nhau hơn, cùng nhau đi ăn, đi chơi. Buổi tối Hạ Anh về nhà thấy Lệ Thu ngồi ở phòng khách xem ti vi, cô vừa về Lệ Thu đã chạy đến hỏi han:

“Thế nào? Hẹn hò vui chứ?”

“Hẹn hò gì đâu, chỉ là ăn tối thôi mà.” Hạ Anh chối.

“Còn không à, hai người dạo này thường xuyên xuất hiện cùng nhau, không hẹn hò thì là gì.” Lệ Thu bĩu môi không tin lời Hạ Anh nói.

“Anh Hải Đ


Polaroid