
“Trộm! Có người trộm đồ ăn!”
Cô toan đuổi theo thằng bé nhưng thoắt cái nó đã biến mất. Ngay lúc đó cô thấy một bóng người chạy theo thằng bé, đó là Hải Đăng. Hạ Anh quay lại nhìn mâm cơm đầ ăn vương vãi khẽ thở dài. Cô mới vào chưa đầy một phút đã bị trộm mất rồi, lần này mọi người sẽ mắng cô chết mất thôi. Hạ Anh dặn người trong nhóm để ý thức ăn rồi chạy theo Hải Đăng.
Đứa bé có chạy nhanh đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ, không thể chạy nhanh hơn người lớn. Hải Đăng và Hạ Anh chạy theo một đoạn đã đuổi kịp thằng bé, cô định mắng thằng bé nhưng trước mặt cô là hình ảnh một đứa bé nhường một bà già ăn, bà cụ cũng không chịu ăn mà nhường lại cho thằng bé. Hạ Anh ngây người ra nhìn cảnh tượng cảm động đến xót lòng đang sảy ra trước mắt mình. Lúc sau khi cô định thần lại, cô nhìn sang Hải Đăng cũng thấy gương mặt xúc động của anh đang nhìn hai người đó rồi quay sang nhìn cô.
Bà cụ và thằng bé dường như cảm nhận được sự xuất hiện của hai người liền ngẩng lên nhìn. Thằng bé có vẻ sợ hãi lùi lại phía sau. Bà cụ hình như hiểu ra điểu gì liền nghiêm mặt quay sang hỏi thằng bé:
“Con lấy đồ ăn ở đâu ra?”
“Con… con…” Thằng bé lắp bắp không dám trả lời, mặt nó cúi gằm xuống đất.
“Con ăn cắp đồ của người ta phải không? Bà dạy con như thế nào mà con làm việc này. Bà không ăn đồ ăn trộm ăn cắp được, con đem trả và xin lỗi họ đi!” Giọng bà vang lên có chút yếu ớt nhưng rất nghiêm khắc. Thằng bé nước mắt rơm rớm nhìn bà cụ.
“Bà ơi đã mấy tháng bà không được ăn một bữa ăn ngon. Bác sỹ bảo bà phải tẩm bổ mới khỏe được.”
“Trời ơi là trời! Bố mẹ mày không còn, tao khổ sở nuôi mày lên người không phải để mày đi trộm cắp. Có đánh chết tao cũng không ăn!”
Hạ Anh nghe vậy trái tim cô trùng xuống. Ngày cô còn nhỏ, cuộc sống thiếu thốn, cô cũng không thường xuyên được ăn ngon. Mẹ cô thường nhường đồ ăn ngon mang về từ nhà hàng mẹ làm cho cô và nói bà đã ăn ở nhà hàng rồi. Nhưng cô biết mẹ chỉ nói vậy thôi, nên cô lại phần đồ riêng ra cho mẹ. Hai mẹ con cô cũng nhường đi nhường lại thức ăn cho người kia như vậy. Nhưng có khổ thế nào cũng không đến mức như hai bà cháu kia. Cuộc sống của mẹ tuy vất vả nhưng mẹ luôn cố gắng dành cho cô thứ tốt nhất, đồ ăn ngon nhất, tình yêu thương nhiều nhất có thể. Quần áo tuy không mới nhưng lúc nào cũng sạch sẽ thơm mùi nắng. Mẹ cô không lấy chồng mà sinh con nên bị ông ngoại đuổi ra khỏi nhà. Tuy vậy cô vẫn được bà ngoại giấu ông mà đến thăm nom, mua quần áo mới, mua đồ ăn ngon. Bà giấu ông đưa cô và mẹ về sống trong nhà tạm trông ruộng su su của nhà. Ông biết nhưng giả vờ như không biết. Cô không có bố nhưng ít ra được mẹ và bà yêu thương, còn đứa bé kia chỉ có một bà cụ già yếu thân mang bệnh.
“Bà ơi, em ấy không ăn trộm đâu bà. Là tụi cháu cho em ấy.” Hải Đăng lên tiếng.
Bà cụ nghe vậy nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn mỉm cười và cảm ơn không ngừng.
“Đi thôi.” Hải Đăng nói rồi kéo tay cô bước đi.
Đi khỏi căn nhà cũ Hải Đăng vẫn thấy Hạ Anh im lặng, vẻ mặt đầy tâm sự, anh liền lên tiếng:
“Em sao thế?”
“Tự nhiên em nhớ mẹ em. Ngày còn nhỏ gia đình khó khăn mẹ cũng thường nhường đồ ăn ngon cho em. Ít ra em vẫn có mẹ chăm sóc, có ông bà ngoại yêu thương. Đứa bé kia chỉ có bà nội đã già sức khỏe yếu ở bên.”
Hạ Anh chỉ nói mấy câu ngắn gọn nhưng anh cảm nhận được trong những lời nói đó chứ đựng bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu khổ sở mà cô phải trải qua. Vậy mà anh còn bắt nạt cô. Anh thật là đáng trách.
“Đi thôi, chúng ta đi chợ mua thêm thức ăn không lát mọi người lại kêu ấm ĩ lên đấy!” Anh nhìn cô mỉm cười và kéo cô ra chợ. Anh sẽ lôi cô ra khỏi những nỗi buồn ấy, anh sẽ mang nắng ấm về cho cuộc đời cô. Giây phút đó anh đã quyết định như vậy
Hạ Anh thấy anh mua nhiều đồ túi nọ túi kia lỉnh kỉnh, cô nhìn anh khó hiểu:
“Anh mua làm gì mà nhiều vậy?”
“Mua một ít cho bà cụ lúc nãy nữa” Hải Đăng vừa nói xong đã thấy Hạ Anh đang nhìn mình, nhất thời anh không hiểu được ánh mắt đó có nghĩ gì thì cô đã mỉm cười rất tươi.
“Mua trứng sẽ để được lâu hơn đấy. Tốt nhất nhà nên mua gà, như vậy nó có thể để trứng mỗi ngày.”
Hải Đăng chưa bao giờ nhìn thấy Hạ Anh cười với anh tươi như vậy. Trước đây cô không mặt dày ra với anh thì sẽ là tức giận cãi nhau, thế nên thấy nụ cười ấy anh thoáng chốc trở thành kẻ ngốc đứng như trời trồng một chỗ.
“Anh còn đứng đấy làm gì nữa? Nhanh lên muộn rồi.” Cô quay lại quát anh rồi lăng xăng chạy xuống cuối chợ xem gà.
Hải Đăng bị mắng nhưng trong lòng lại thấy sung sướng. Anh mà cưới được cô vợ như này thì cả ngày anh bị mắng cũng can tâm để cô mắng.
Một tháng tình nguyện nhanh chóng kết thúc, Hạ Anh cùng đoàn trở về Hà Nội. Một tháng hè cô học được rất nhiều thứ. Không biết từ lúc nào ác cảm cô dành cho anh bấy lâu đã trở thành thiện cảm. Cô và anh dần dần trở thành bạn rồi thành người yêu. Lúc đó Hải Đăng nghĩ cả đời này sẽ ở bên cô, bảo vệ cô, dù bất cứ chuyện gì sảy ra. Vậy mà chỉ sau một cơn sóng gió, cô và anh đã xa nhau.
NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 9
Chương chín: Xa cách.
Nam Phong mang khay đồ ăn đặt lên bàn và ngồi xuống nhưng ánh mắt anh