
cô tức giận hơn mà mắng anh là “đồ biến thái”.
Lần thứ hai gặp lại cô khi anh lên bà ngoại cùng mẹ. Bộ dạng đanh đá của cô không còn nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng. Cô đang thẩn thơ nghĩ điều gì đó. Gió thổi làm tóc cô tung bay, chiếc váy dài cũng bay phất phơ. Ánh tà dương chiếu rọi khiến vẻ đẹp của cô trở nên huyền ảo. Nhìn cô lúc này như một tiểu tiên nữ hạ phàm. Anh bị vẻ đẹp của cô lúc đó làm cho ngẩn ngơ mà ngắm nhìn cô hồi lâu.
Nhưng anh đã nhầm, cô gái mang hình dáng của tiểu tiên nữ hạ phàm ấy là một con nhím xù lông, một con nhím lợi hại khiến cảm xúc của anh bị quay như chong chóng. Khi anh mải mê chụp ảnh và chẳng may va phải cô làm chiếc máy ảnh rơi xuống đất, lúc đầu cô còn nhẹ nhàng xin lỗi anh nhưng bị anh trêu mấy câu đã lập tức hiện nguyên hình nhím mà mắng anh. Hải Đăng không hề cảm thấy tức giận mà ngược lại anh thấy cô gái này rất thú vị. Anh lấy lí do cô làm vỡ máy ảnh của anh và tiếp cận cô.
Hải Đăng vốn là hội phó hội sinh viên tình nguyện, anh thường liên kết với sinh viên các trường ở Hà Nội thực hiện các hoạt động tình nguyện, vì vậy mà anh gặp lại Hạ Anh lần thứ ba.
Mùa hè năm đó, Hải Đăng cùng đoàn tham gia chiến dịch mùa hè xanh. Vì anh đi sớm nên tới địa điểm tập trung mà vẫn chỉ có mấy người. Hải Đăng ngồi ở ghế đá một lúc thì thấy một cô gái tiến lại gần. Cô mỉm cười chào anh nhưng ngay khi nhận ra anh là ai cô đã lập tức thay đổi thái độ.
“Sao lại là anh?”
“Sao lại không được là tôi? Tôi đi tình nguyện, cô cũng đi tình nguyện. Thật là trùng hợp.” Hải Đăng mỉm cười.
“Đúng là âm hồn không tan.”
Hải Đăng nghe Hạ Anh nói vậy anh cảm thấy buồn cười liền lấy cớ chiếc máy ảnh ra trêu cô.
“Làm sao mà tan được. Tôi phải theo cô để đòi lại chiếc máy ảnh chứ! À đúng rồi hôm trước tôi gọi vào số của cô sao không nghe máy?”
Hạ Anh nhíu mày lườm anh ta. Con người này sao mà nhỏ nhen đến đáng ghét như vậy? Cô va vào anh ta khiến anh ta làm rơi máy ảnh xuống đất chứ có phải cô vứt máy ảnh của anh ta xuống đất đâu. Hơn nữa chiếc máy ảnh cũng không phải là hỏng hoàn toàn, sao anh ta cứ đổ trách nhiệm lên đầu cô chứ?
“Lúc đó tôi bận không nghe được.” Cô nói.
“Vậy à? Miễn cô không chạy trốn là được.”
Hạ Anh nghe anh ta nói trong lòng thấy buồn cười. Anh chỉ biết tên cô, một số điện thoại, chỉ cần cô thay số thì anh ta làm được gì? Nói gì mà chạy trốn hay không, chẳng qua là cô thấy mình cũng có lỗi nên mới chấp nhận đền cho anh ta thôi. Hải Đăng có vẻ như hiểu cô gái này đang nghĩ gì, anh nói tiếp:
“Cô là Lâm Hạ Anh học năm nhất Đại học Giao thông vận tải khoa kinh tế đúng không? Cô muốn chạy cũng không được.” Hải Đăng nháy mắt nhìn vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của cô.
Hạ Anh cố che giấu vẻ ngạc nhiên của mình mà cố gắng nở một nụ cười.
“Anh biết thì sao? Tốt nhất là anh tránh xa tôi ra một chút. Nợ anh, tôi nhất định trả, không thiếu một đồng. Yên tâm đi!” Hạ Anh nói rồi bỏ đi.
Hải Đăng nhìn cô gái vừa đi khỏi, anh khẽ mỉm cười. Không hiểu sao anh thấy rất thú vị khi trêu chọc cô gái này, làm sao anh có thể tránh cô ấy xa một chút chứ. Anh phải lại gần cô ấy, trêu tức cô ấy, khiến cô không thể chịu đựng nổi mà khuất phục mới thôi. Còn lí do tiếp cận cô thì anh có rất nhiều, cô làm vỡ vỏ máy ảnh của anh, anh phải đòi nợ cô. Anh còn là hội phó hội tình nguyện, ít nhất một tháng này cô không thoát được khỏi anh.
Hạ Anh lên xe ô tô ngồi một lúc, khi xe nổ máy chuẩn bị lăn bánh thì một người con trai ngồi xuống ngay bên cạnh cô, miệng toe toét cười, tay cầm chai nước giơ trước mặt cô:
“Uống nước không?”
Hạ Anh gườm gườm nhìn anh ta và gạt tay cầm chai nước trước mặt mình xuống:
“Sao anh lại ngồi đây?”
“Chỗ này trống nên tôi ngồi, có vẫn đề gì không?”
“Chỗ này có người ngồi rồi, anh ra chỗ khác đi!”
“À, cô gái tóc ngắn ngắn ấy hả? Cô ấy bị say xe nên tôi đổi cho cô ấy ngồi lên đầu rồi. Vị trí này ở cuối xe tiện quan sát mọi người.”
Hải Đăng vẫn tỉnh bơ coi như không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô. Hạ Anh hậm hực nhìn anh ta rồi ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ không thèm để ý đến anh nữa.
Trên đường đi, mọi người tổ chức chơi trò chơi rất sôi động. Trước mặt cô, Hải Đăng là người đáng ghét như vậy nhưng anh lại rất được mọi người yêu quý. Không khí náo nhiệt kéo dài từ hàng tiếng đồng hồ. Hạ Anh thầm nghĩ, anh ta nói nhiều như vậy không biết có mệt không? Điều hòa mát lạnh mà trên chán anh vẫn lấm tấm chút mồ hôi.
Hạ Anh thường có thói quen ngủ khi lên xe, lần nào về quê bằng xe khách cô cũng ngủ một giấc từ Hà Nội về đến gần nhà mới dậy. Lần này cũng chẳng ngoại lệ, không khí dù vui vẻ đến đâu cũng chỉ lôi kéo cô được một lúc, sau đó cô lại lăn ra ngủ tít. Trong giấc mơ cô mơ thấy mình dựa lên một cái gối tuy không êm lắm nhưng cũng tạm được. Trên một chuyến đi dài như vậy có gối còn hơn không, cô nghĩ vậy và yên tâm dựa vào gối ngủ một giấc cho đến khi cảm nhận thấy xe dừng lại. Hạ Anh khẽ mở mắt ra thấy người con trai ngồi bên cạnh đang chăm chú nhìn mình và đầu cô đang dựa vào vai anh. Hạ Anh ngượng nghịu ngồi thẳng dậy nhìn anh nói:
“Sao anh không đi đi?”
“Cô dựa vào n