Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325004

Bình chọn: 9.5.00/10/500 lượt.

gười tôi làm sao tôi đi được.” Anh nói và đưa tay lên nặn vai tở vẻ rất mỏi. “Tôi gọi mãi mà có dậy đâu.”

Hạ Anh nghe anh nói vậy ngại quá liền cúi gằm mặt xuống. Anh ta rõ ràng nói điêu, cô có nghe thấy anh gọi bao giờ đâu.

“Cô cũng siêu thật, trên xe ầm ĩ như vậy mà ngủ tít, lại còn mơ được nữa. Chỉ tôi cách với.” Hải Đăng cười nhăn.

Hạ Anh thấy anh càng cố tình trêu mình ngượng quá hóa giận cô đứng bật dậy nói: “Anh có thôi đi…” Chữ “không” bị nuốt vào trong bụng vì ngay sau đó là tiếp cộp một cái rõ to. Cô quên mất rằng cô ngồi ở cuối, ghế hơi cao nên chỉ cần người cao một chút đứng thẳng dậy là có nguy cơ đụng đầu, mà cô thì cũng không hề thấp.

“Aaa…” Hạ Anh kêu lên và ôm lấy đầu mình, mặt mày nhăn nhó vì đau.

Hải Đăng buồn cười lắm nhưng anh không dám cười. Ở bên cô gái này lúc nào anh cũng phải nhịn cười, nhiều lúc anh nghĩ nếu anh cứ nhịn cười như vậy liệu có bị nội thương mà chết không?

“Cô không sao chứ?” Anh dịu dàng hỏi và đưa tay xoa xoa đầu cô.

“Anh tránh ra!” Hạ Anh bực mình đấy anh ra làm anh suýt ngã.

Nơi nhóm sinh viên tình nguyện đến là một vùng nông thôn hẻo lánh, đường đi đầy sỏi đá. Mọi người chia thành từ nhóm và phân công công việc của từng nhóm. Buổi trưa mọi người chia nhau ra đi chợ, nấu cơm rồi nghỉ ngơi để bắt đầu công việc vào buổi chiều. Cuộc sống của người dân ở đây rất khó khăn, khó khăn gấp nhiều lần những gì cô và mẹ cô từng trải qua. Giờ phút này cô mới cảm thấy thực ra cô rất may mắn.

Người dân ở đây thấy sinh viên tình nguyện các cô đến mới đầu họ còn ngạc nhiên, sau dần dần trở nên thân thiện và rất quý các cô. Họ thường mang đồ ăn đến tặng đội tình nguyện nhằm cải thiện các bữa ăn.

Hoạt động tình nguyện tuy vất vả nhưng đến buổi tối sinh viên tụ tập lại thành một nhóm ca hát, đánh đàn rất náo nhiệt. Ở đây một thời gian cô phát hiện ra Hải Đăng là một chàng trai đa tài, anh đàn ghi-ta rất hay mà hát cũng đỉnh. Tài năng của anh khiến bao cô gái thầm ngưỡng mộ nhưng bản thân cô lại thấy thương cho anh, tài năng thì nhiều thế nhưng tính cách thì đúng là tệ. Đã vậy suốt ngày anh bám theo cô như sợ cô trốn nợ không bằng. Ngoài lúc nấu cơm, lúc đi ngủ hay lúc đi tắm ra thì lúc nào cô cũng thấy anh xuất hiện trong phạm vi mười mét.

“Nhìn cái mặt mà thấy ghét!” Hạ Anh khẽ lẩm bẩm.

“Cậu vừa nói gì á?” Huệ quay lại hỏi cô. Huệ là cô gái học trường Sân khấu điện ảnh cô mới quen, chính là cô gái được xếp ngồi cùng cô nhưng đến phút cuối đổi chỗ cho Hải Đăng. Huệ là sinh viên năm đầu và đây cũng là lần đầu tiên cô đi tình nguyện. Vì có nhiều điểm chung nên hai người nhanh chóng chơi cùng nhau. Nhưng có một điểm khác biệt là Huệ vô cùng thần tượng anh chàng sinh viên năm ba trường Sân khấu điện ảnh đa tài tên Hải Đăng kia còn cô thì cực kì ghét Hải Đăng. Điểm này chính là điểm cực kì khắc giữa hai người nên bây giờ cô mà nói xấu Hải Đăng thì chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân.

“À, mình nói anh ta hát cũng không tồi.” Hạ Anh gượng cười.

“Ôi, không phải là không tồi mà là quá đỉnh! Cậu biết không anh ấy là mĩ nam trường tớ đấy. Vừa đẹp trai, học giỏi lại đa tài nữa. Cậu xem anh ấy vừa đàn vừa hát thật là mê hoặc lòng người!” Huệ vừa nói ánh mắt vừa biểu lộ cảm xúc ngưỡng mộ vô cùng, như kiểu cả thế giới này chỉ mình Hải Đăng là nhất, không còn ai hơn nữa.

Trời ơi, có cần thiết phải như thế không? Anh ta đẹp trai bình thường mà. Tài năng thì cô cũng gặp nhiều rồi. Có điều tài ít mà nhiều tật như anh ta thì cô thấy lần đầu. Hạ Anh nhìn biểu hiện của Huệ, trong lòng cô khẽ than thầm. Không biết do Huệ quá tâng bốc Hải Đăng hay do cô nhận xét anh quá cực đoan nữa. Tất cả mọi người hình như chỉ mình cô ghét anh. Bản thân cô đến tận sau này cũng không hiểu vì sao lúc đó cô ghét anh như vậy.

Buổi chiều Hạ Anh được phân công đi chợ và người đi cùng cô xách đồ không ai khác chính là Hải Đăng. Anh ta đang cố tình đây mà, người cầm bảng phân công công việc không phải anh ta thì còn ai nữa. Sao anh ta cứ thích làm âm hồn ám cô thế nhỉ? Cô hậm hực nhìn anh rồi quay đi. Cả đoạn đường ra chợ hai người không nói với nhau một câu. Cô mua đồ rồi đưa cho anh cầm, cô đi đâu anh đi theo đấy. Cả đoạn đường về nhà cô cũng không thèm nói với anh một lời. Vừa về đến nhà cô đã đặt đồ đấy và lập tức cắt đuôi anh rồi đi nấu cơm. Hạ Anh không biết nấu cơm nên mỗi khi nhóm đến phiên nấu cơm cô đều nhận việc đi chợ, nhặt rau hay rửa bát.

Cơm canh đã nấu xong xuôi mà mọi người vẫn chưa về ăn cơm. Mấy cô gái trong nhóm cô chia nhau người thì đi tắm, người thì gọi điện thoại cho người yêu, mỗi người một việc. Hạ Anh ngồi để ý mấy mâm cơm và tay vẫn ôm chiếc điện thoại buôn chuyện với Lệ Thu, nghe Lệ Thu kể chuyến du lịch của mình với bố mẹ bên Đức. Nghỉ hè, cô đi tình nguyện còn Lệ Thu sang nước ngoài thăm bố mẹ ở bên đấy. Hai người đang mải nói chuyện thì điện thoại báo pin yếu rồi sập nguồn. Hạ Anh thở dài chạy vào nhà sạc pin. Khi cô vừa chạy ra thì thấy một đứa bé mặc quần áo nhàu nhĩ trông có vẻ bẩn bẩn chạy đến mâm cơm và trộm thức ăn đi. Hạ Anh thoáng ngây người trong phút chốc rồi hét lên: