
tiếng gọi mình từ phía sau liền quay lại nhìn.
“Phượng Nhi?” Hải Đăng ngạc nhiên nhìn cô.
“Lâu lắm không gặp anh vẫn khỏe chứ?” Phượng Nhi nhìn anh mỉm cười nói.
“Anh vẫn vậy, còn em, sao em lại ở đây?”
“Công ty em ở gần đây.” Phương Nhi khẽ cười và nói tiếp: “Anh không phiền nếu em mời anh một ly cà phê chứ?”
Hải Đăng nghe cô nói cũng cười rồi cùng cô đi vào một quán ở gần đó.
“Em chuyển công tác về Hà Nội à? Bao lâu rồi?” Anh hỏi.
“À, cũng hơn một năm rồi, sống trongNamem thấy không quen nên đành ra Bắc. Còn anh?”
“Anh cũng mới chuyển ra ngoài này.”
“Vì muốn tìm Hạ Anh phải không?”
Phượng Nhi nói và quan sát thái độ của anh, thấy anh im lặng cô lại nói tiếp: “Em biết anh vẫn giận em chuyện ngày trước…”
“Chuyện đó anh không muốn nhắc tới nữa.” Hải Đăng ngắt lời cô.
“Anh với cô ấy thật giống nhau, đến câu nói cũng giống nhau.”
Hải Đăng nghe Phượng Nhi nói liền ngẩng đầu lên nhìn cô: “Em gặp Hạ Anh rồi?”
“Vâng, hôm trước đi công tác về em bay chuyến của cậu ấy và có nói chuyện một lúc.”
Hải Đăng nghe Phương Nhi nói liền hiểu ra một số chuyện, hôm trước anh nghỉ phép nên không biết. Phải chăng vì Hạ Anh gặp lại Phượng Nhi nên mới có biểu hiện khác thường như vậy? Từ khi gặp lại Hạ Anh ở sân bay anh luôn cố gắng quan tâm đến cô nhưng cô lại luôn tìm cách lảng tránh anh và tránh nhắc tới chuyện cũ. Anh biết những chuyện đó đã gây tổn thương lớn đến cho cô nên anh cũng không dám nhắc tới. Bây giờ Phương Nhi lại cố tình nhắc lại chẳng phải càng khiến Hạ Anh đau khổ hơn sao? Là anh hay Phương Nhi lừa dối cô thì cô cũng đều bị tổn thương. Một người là người cô yêu, một người là bạn thân nhiều năm. Lúc đó anh đã chọn nhận lỗi lầm về mình, anh cứ nghĩ chỉ cần anh rời khỏi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng sự thật không phải vậy. Anh đi, Phượng Nhi cũng bỏ đi nên cô nghĩ anh và Phượng Nhi đã cùng nhau vàoNamsống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
“Em xin lỗi, nếu không phải vì em thì hai người cũng không chia tay.”
“Em có biết Hạ Anh nghĩ anh và em phản bội cô ấy cùng nhau vào Sài Gòn sống không?”
“Em… em mới biết chuyện đó. Em vào Sài Gòn và không trở về nên…”
Hải Đăng im lặng nhìn Phương Nhi, trong lòng anh bây giờ có chút hối hận. Nếu không phải anh đi biệt tích mấy năm trời thì anh đã biết những chuyện sảy ra xung quanh Hạ Anh rồi.
“Trước đây em nói gì với Hạ Anh?”
Phượng Nhi im lặng hồi lâu, cô nhất định phải phơi bày những lỗi lầm và xấu xa của mình trước mặt người con trai cô yêu ư?
“Em… nói em với anh có hôn ước của gia đình và anh đến đây vì gặp em. Còn cậu ấy chính là người cướp vị hôn phu của bạn mình.”
Hải Đăng sững người nhìn Phương Nhi. “Em là bạn thân của cô ấy, sao em lại có thể nhẫn tâm tổn thương cô ấy?”
“Em biết em ích kỷ, bây giờ em cũng hối hận rồi… Chính vì vậy em mới trở về đây để làm rõ sự thật này.”
“Em còn nói gì nữa không?”
“Em không… nhưng… anh cũng biết là trước nay mẹ em luôn ghét cậu ấy vì hoàn cảnh gia đình của cậu ấy nên khi chuyện đó sảy ra mẹ em cũng tìm cậu ấy nói chuyện.”
Hải Đăng khẽ thở dài. Vì anh mà cô phải chịu bao nhiêu ấm ức? Thời gian cô đau khổ thì anh lại không ở bên cô, anh phải làm sao bù đắp cho cô đây?
Phượng Nhi nhìn Hải Đăng đi khỏi quán cà phê, trong lòng thoát chút xót xa. Cô nên trách chính bản thân mình ngốc nghếch hay trách người con trai kia đã không hiểu tình cảm của cô dành cho anh đây? Những việc cô làm hôm nay để bù đắp lỗi lầm năm xưa và cũng là trực tiếp làm tổn thương trái tim mình, nhưng cô biết cô phải làm như vậy. Bốn năm cô sống trong dằn vặt day dứt, như vậy là quá đủ rồi. Phương Nhi lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi đi.
Hạ Anh đang ngồi xem ti vi trong phòng nhận được tin nhắn, cô nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu rồi khẽ mỉm cười. Tảng đá nhiều năm trong lòng cô dường như đã biến mất. Mối quan hệ giữa con người với nhau đôi khi phức tạp nhưng nhiều lúc cũng rất đơn giản, chỉ cần một lời nói, một hành động cũng khiến mọi thứ thay đổi. Có những chuyện đã qua nên cho qua, cô không muốn nghĩ nhiều đến nó. Cũng như cô với Phượng Nhi, dù trước đây sảy ra chuyện gì nhưng có những thứ không thể thay đổi. Đó là tình bạn, tình bạn cũng cần sự tha thứ, bao dung và cô đang học nó.
NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 8
Chương tám: Mối tình đầu thời đại học.
Bố mẹ Hải Đăng là người Bắc nhưng Hải Đăng lớn lên trong Sài Gòn. Đến khi anh học đại học mới chuyển ra Hà Nội. Anh chẳng bao giờ ngờ được anh sẽ yêu một cô gái như Hạ Anh. Lần đầu tiên gặp cô là trong vụ tai nạn nhiều năm trước.
Hôm đó anh lái xe đi đón mẹ, đường phố không đông lắm nên anh phóng xe đi rất nhanh. Đi qua ngã tư anh gặp một cô gái nghênh ngang đi sang đường, cô vừa xi nhan đã rẽ ngay làm anh tránh không kịp mà đâm phải cô khiến cả hai cũng ngã xuống. Anh đứng dậy, nhìn một bên chân mình máu đang chảy xuống. Anh toan đến chỗ cô gái hỏi xem cô có sao không thì đã thấy cô đứng trước mặt mình và lớn tiếng mắng anh đi đứng không cẩn thận, bộ dạng cô lúc đó như con nhím xù lông khiến anh buồn cười vô cùng. Anh nén chịu đau mà trêu cô vài câu, càng khiến