
nh Trung từ phía sau lên tiếng. Lệ Thu quay lại nhìn anh cười.
“Chỉ tiếc là mọi chuyện đã đi quá xa.” Anh nói tiếp.
“Vậy anh có si tình không?” Lệ Thu nhìn anh.
“Anh chỉ yêu mình em thôi, được không?” Mạnh Trung mỉm cười và véo nhẹ má Lệ Thu. Trong ánh mắt cô bây giờ chỉ có sự rạng rỡ của hạnh phúc.
“Sau này không giận dỗi lung tung nữa biết chưa?” Anh nói.
“Em biết rồi.” Lệ Thu bĩu môi nhìn anh. “Thôi anh đi về đi, hôm nay em còn phải xử lí nhóc kia, không chơi với anh được.” Lệ Thu nháy mắt.
“Ừ. Anh về vậy.” Mạnh Trung nói và đặt lên môi Lệ Thu một nụ hôn nhẹ nhàng.
Hạ Anh cúi xuống nhặt chiếc khăn tay rơi dưới đất lên. Cô không dùng khăn, Lệ Thu cũng không, vậy sao lại có chiếc khăn này ở đây? Lẽ nào là Hải Đăng, anh dùng khăn tay từ khi nào? Cô khẽ nhíu mày nhìn chiếc khăn. Không phải Hải Đăng thì là ai?
“Lại nghĩ gì thế?” Lệ Thu lên tiếng.
“Cậu với anh Mạnh Trung làm lành rồi?” Hạ Anh hỏi lại.
“Không phải lảng tránh đâu. Tớ với anh ấy cãi nhau là chuyện bình thường.”
“Cậu đừng suốt ngày làm mình làm mẩy với anh ấy. Mình thấy anh Mạnh Trung cũng rất tốt với cậu, đánh mất rồi sẽ không tìm lại được nữa đâu.”
“Ai bảo anh ấy cứ nhắn tin linh tinh làm gì. Đã thế lại để tớ đọc được.”
“Chắc gì là anh ấy, có thể người ta chủ động tìm anh ấy. Anh Mạnh Trung nhà cậu đẹp trai lại có điều kiện, cô nào không chết chứ!”
“Cũng phải, sau này tớ phải cẩn thận mấy con hồ li tinh bên cạnh anh ấy mới được.” Lệ Thu gật gù ra vẻ hợp lí. “Mà này, cậu làm chuyên gia tình yêu cho tớ đấy à. Không phải đổi chủ đề đâu nhé! Sao tự nhiên cậu ốm? Hôm trước gọi điện vẫn bình thường mà.”
“À, có gì đâu, đi mưa về nên bị ốm mà.” Hạ Anh khẽ quay đi tránh ánh mắt Lệ Thu đang dò xét.
“Không đúng, chắc chắn có chuyện.”
“Không có gì mà.” Hạ Anh nói.
“Nói!”
Hạ Anh im lặng một lúc rồi quay sang hỏi Lệ Thu.
“Cậu nghĩ có khi nào tớ trách lầm anh Hải Đăng không?”
“Trách lầm chuyện gì?”
“Chuyện bốn năm trước. Tớ nghĩ có lẽ tớ trách lầm anh ấy. Tớ đã không tin anh ấy, không cho anh ấy cơ hội giải thích.”
“Phượng Nhi trở về, hôm trước cô ấy hẹn gặp tớ.” Hạ Anh nói.
Hai ngày trước, sau khi Hạ Anh gặp Phượng Nhi trên máy bay. Phượng Nhi đã hẹn gặp cô ở một quán cà phê.
Phượng Nhi ngồi nhìn Hạ Anh đang khuấy ly sinh tố một lúc mới lên tiếng nói:
“Cậu vẫn ghét tớ phải không?”
Phượng Nhi mỉm cười, Hạ Anh nghe Phương Nhi nói vậy liền ngấng lên nhìn Phượng Nhi một lúc:
“Có những chuyện qua rồi, mình không muốn nhắc đến nữa.”
“Có phải cậu nghĩ mình và Hải Đăng cùng nhau vào Sài Gòn và sống rất hạnh phúc đúng không?”
Hạ Anh nghe Phượng Nhi nói, cô im lặng. Thực sự mấy năm nay cô đã nghĩ như thế, cho đến khi Hải Đăng trở về và anh nói anh với Phượng Nhi chưa bao giờ ở bên nhau. Nhưng cô không tin, bởi cô không muốn tin rằng bạn mình đã lừa dối mình.
“Mình xin lỗi, Hạ Anh. Mình thừa nhận là mình ích kỷ, khi đứng trước người con trai mình thầm yêu, hôn ước của bố mẹ và cậu mình đã chọn người mình yêu.”
“Nhưng ngay khi cậu bỏ đi mình đã nhận ra mình sai. Cho dù cậu bỏ đi, trái tim Hải Đăng vẫn không bao giờ dành cho mình. Lúc đó mình rất hối hận, rất muốn xin lỗi cậu nhưng mình không dám đối mặt với cậu. Mình đã chọn cách bỏ đi. Sau khi vào Sài Gòn một thời gian mình mới biết Hải Đăng cũng vào Sài Gòn. Anh ấy bỏ học nhiếp ảnh và xin vào làm tiếp viên hàng không vì anh biết đó là ước mơ của cậu. Bốn năm ở trong Sài Gòn, mình biết mọi thông tin về anh ấy, nhưng anh ấy không hề biết gì về mình. Trong trái tim anh ấy vẫn chỉ có mình cậu.”
Hạ Anh ngồi nghe Phượng Nhi nói, đầu tiên cô cảm thấy ngạc nhiên nhưng dần dần bắt đầu cảm thấy áy náy, dằn vặt. Anh vẫn luôn yêu cô nhưng cô lại chưa bao giờ tin anh. Anh vì cô mà từ bỏ ước mơ của mình, vì cô mà trở thành tiếp viên hàng không, mong một ngày gặp lại cô lần nữa. Không phải anh phá hoại tình yêu của hai người mà vì chính cô, vậy mà bao năm nay tận sâu trong thâm tâm cô, cô vẫn trách anh.
“Vậy cậu định sẽ nói cho Hải Đăng là cậu đã biết tất cả rồi lãng quên chuyện cũ mà quay lại bên Hải Đăng?” Lệ Thu nói.
“Trước đây mình có thành kiến với anh ấy nên không thích anh ấy. Nhưng bây giờ thấy anh ấy cũng rất quan tâm cậu. Nếu cậu quay lại với Hải Đăng mình cũng không có ý kiến. Chỉ là trái tim cậu có thực sự còn yêu Hải Đăng nữa không?” Cô nói tiếp.
Hạ Anh nghe Lệ Thu nói, cô khẽ thở dài. Bây giờ cô cũng không biết mình nên làm gì.
Hải Đăng rời khỏi nhà Hạ Anh, anh lái xe quanh các con phố nhỏ, những nơi trước đây anh và cô cùng đi qua. Tất cả bây giờ chỉ còn là kỉ niệm trong tim anh. Còn cô, trái tim cô hình như đã thuộc về người khác. Anh phải làm sao để cô trở lại bên anh? Hay buông tay để cô đến với hạnh phúc của cô ư? Anh đi lòng vòng một hồi thấy mình quay trở lại trường đại học cô từng học. Nhìn những sinh viên mặc trên mình những chiếc áo màu xanh của sinh viên tình nguyện anh lại nhớ đến những tháng ngày cùng cô hoạt động tình nguyện. Nhớ những ngày tháng đó, anh và cô đã bắt đầu tình yêu của mình, bắt đầu những ước mơ, những lời hẹn ước ngày sau.
“Anh Hải Đăng.”
Hải Đăng nghe