Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325032

Bình chọn: 8.00/10/503 lượt.

ết đi được. Mình gọi mãi cậu không nhấc máy.”

“Mình bị ốm, điện thoại lại hỏng.” Hạ Anh khẽ đáp.

“Đồ đáng ghét, xem mình về xử cậu thế nào!” Lệ Thu bực mình. “Thế giờ sao rồi? Ai ở đấy với cậu?”

“Hải Đăng đang ở đây. Hình như là anh ấy chăm sóc mình suốt.” Cô nói nhỏ.

“Thật á? Cậu chắc là Hải Đăng chứ?” Lệ Thu gần như hét lên trong điện thoại khi nghe Hạ Anh nói. Hôm trước cô gọi điện cho Hạ Anh cả đêm không được cô rất lo lắng, nhưng cô đi công tác không thể trở về. Cô nhớ cô bấm số gọi Nam Phong mà, vì sao người bên Hạ Anh lại là Hải Đăng?

“Em ăn cháo đi.” Hải Đăng bước vào từ bên ngoài.

“Mình gọi lại sau nhé!” Hạ Anh nói rồi tát máy. Lệ Thu ở bên kia bực mình dậm chân thình thình.

“Đồ đáng ghét này! Mình còn chưa nói xong mà.”

Mấy người xung quanh nhìn cô gái đi giày cao gót rất nữ tính đi cạnh chàng trai nhưng đang dậm chân tức giận đều che miệng mỉm cười.

“Em không sợ mất hình tượng thục nữ à?” Mạnh Trung mỉm cười nhìn cô. Lệ Thu nhìn anh hậm hực rồi cố bình thường trở lại mà bước lên máy bay.

“Hải Đăng, anh nấu cháo đây à?” Hạ Anh ăn thử miếng cháo và ngẩng lên nhìn anh.

“Sao? Không ngon à?” Hải Đăng hỏi.

“Không, ngon lắm.” Hạ Anh mỉm cười. Trong trí nhớ của cô anh không giỏi nấu ăn cơ mà, hay cô nhớ nhầm nhỉ?

“Hải Đăng, cảm ơn anh nhé! Chăm sóc em mấy hôm, nấu cháo cho em, sửa điện thoại cho em nữa.” Cô nói.

“Được rồi, ăn hết cháo đi không lại nguội bây giờ.” Hải Đăng khẻ mỉm cười nhưng trong lòng anh lại thoáng buồn. Thực ra người nấu cháo cho cô không phải là anh, đem điện thoại đi sửa không phải là anh và người chăm cô cả đêm cũng không phải là anh. Sáng nay thấy cô không đi làm, điện thoại cũng không gọi được, anh mới đến đây, đúng lúc Nam Phong trở về từ bên ngoài, trên tay cầm túi thức ăn. Anh thực sự muốn nói với cô Nam Phong mới là người chăm sóc cô nhưng trái tim anh không muốn. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để cô trở về bên anh, anh không muốn bỏ lỡ.

NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 7

Chương bảy: Chuyện cũ khó quên

Hạ Anh nhìn Hải Đăng loanh quanh trong căn phòng đột nhiên cô lại có cảm giác xa lạ. Mới bốn năm xa anh nhưng cô có cảm giác như đã xa cả một đời. Trong cơn mê, cô dường như đã trải nghiệm lại tình yêu của mình một lần nữa nhưng những gì cô cảm nhận được chỉ như người ngoài nhìn vào một tình yêu đẹp, không phải cảm xúc của chính cô. Có lẽ cô đã hết yêu anh rồi.

“Thực ra em cũng khỏe rồi, anh không cần phải ở lại đâu… ở sân bay chắc có nhiều việc cần anh.” Hạ Anh ngập ngừng nói, cô mới ngồi dậy một lúc đã thấy Hải Đăng liên tục nghe điện thoại hết cuộc này đến cuộc khác, anh không sốt ruột nhưng cô cũng thấy không yên.

“Không sao, anh ở lại thêm lúc nữa.” Hải Đăng mỉm cười nhìn cô. “Em nên ngủ thêm một lúc nữa đi.”

“Anh có thể kể cho em nghe một chút về thời gian anh ở Sài Gòn không?”

“Em muốn nghe à?” Hải Đăng ngạc nhiên nhìn cô nhưng không thấy cô nói gì. Anh khẽ cười và kể một chút về thời gian anh ở trong miềnNam. Một lúc khi quay lại anh đã thấy cô ngủ mất từ lúc nào.

“Em vẫn không thay đổi chút nào.” Hải Đăng khẽ cười và ém chăn cho cô.

Hạ Anh nghe Hải Đăng nói một lúc thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, có lẽ là do tác dụng của thuốc. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Đến khi cảm thấy không thể tiếp tục ngủ được nữa, lại có cảm giác như có sát khí đang hướng về phía mình, cô khẽ cựa mình và mở mắt ra. Lệ Thu đang chằm chằm nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ.

“Dậy rồi?” Lệ Thu nói.

“Ừm… Cậu về rồi à? Đi công tác vui chứ?” Hạ Anh gượng cười.

“Nhờ phúc cậu tớ được ôm điện thoại cả đêm, lo phát khóc lên.” Lệ Thu mỉa mai.

“Xin lỗi mà, mình ốm đấy chứ!” Cô nói, nhìn mặt Lệ Thu có vẻ giãn ra cô khẽ cười. Thực ra Lệ Thu cũng vì lo lắng cho cô, chỉ là cách cô ấy thể hiện hơi khác người một chút.

“Thôi nào, Hạ Anh đang ốm. Em cũng đừng khủng bố tinh thần cô ấy nữa.” Mạnh Trung từ bên ngoài bước vào.

“Em đang lo cho cậu ấy, cái đồ Đầu Heo này không biết trời đất là gì cả!” Lệ Thu nói rồi lườm Hạ Anh một cái.

“Nội công của em thâm hậu quá, anh e là cô ấy tạm thời không chịu được đâu.” Mạnh Trung đùa cợt. “Muốn thì nhằm vào anh đây này. Mà Hạ Anh em không thể tưởng được đâu, cô ấy mặc váy, đi giày cao gót nhìn nữ tính như vậy mà cái kiểu dậm chân không ai chấp nhận được. Anh đi bên cạnh mà cảm thấy…”

“Aaaa! Anh lại muốn đấm rồi hả?”

Lệ Thu chặn lời Mạnh Trung và đá cho anh vài cái, Mạnh Trung thấy vẻ mặt tức giận của Lệ Thu liền bật cười. Hạ Anh nhìn hai người họ cảm thấy thật bình yên. Chỉ mong hạnh phúc cứ mãi như vậy.

“Ừm… Lệ Thu về rồi thì anh cũng về đây.” Hải Đăng lên tiếng.

“Cảm ơn anh đã chăm sóc em.” Hạ Anh nói.

“Không có gì.” Hải Đăng mỉm cười và đi ra khỏi phòng.

“Để em tiễn anh.” Lệ Thu nói và đi theo Hải Đăng ra ngoài. “Cảm ơn anh đã chăm sóc Hạ Anh lúc cậu ấy ốm.” Lệ Thu nói.

“Dù sao anh với cô ấy cũng quen biết nhiều năm.”

Lệ Thu nhìn Hải Đăng đi khỏi, cô khẽ thở dài. Thực ra người con trai này cũng không tệ, có lẽ anh ta cũng rất yêu Hạ Anh, chỉ là cô có thành kiến với anh nên không thể ủng hộ anh mà thôi.

“Cậu ta có vẻ cũng si tình đấy nhỉ?” Mạ


XtGem Forum catalog