Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324165

Bình chọn: 8.5.00/10/416 lượt.

g lặng trước bức tượng Đức Mẹ. Kết quả như này có lẽ anh phải nhận ra từ lâu nhưng anh vẫn cố chấp không thừa nhận nó. Hạ Anh không yêu anh, đúng hơn là cô hết yêu anh rồi. Có lẽ duyên phận của hai người đã dừng lại từ sáu năm trước, khi hai người chia tay. Chỉ có anh không chấp nhận sự thật, vẫn cứ cố chấp yêu cô, muốn cô ở bên mình. Chỉ có anh tự lừa dối bản thân mình mà thôi.

Phượng Nhi đứng yên nhìn Hải Đăng, cô không hề lên tiếng. Từ trước tới nay cô vẫn luôn như vậy, làm một cái bóng lặng lẽ đi theo sau bước chân của anh, chỉ là anh không hề biết.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã bị thu hút bởi nụ cười của anh. Anh vui vẻ, hài hước, năng động và sôi nổi, anh như ánh nắng mặt trời rực rỡ. Còn cô cô chỉ là một ngôi sao nhỏ bé, lạnh lẽo. Anh tìm cô, nói chuyện với cô và chủ đề của cuộc nói chuyện chỉ mang tên Hạ Anh, anh muốn tìm hiểu mọi thứ liên quan đến Hạ Anh từ người bạn thân nhất là cô, và cô, vì muốn gặp anh mà chấp nhận ở bên anh như một người bạn.

Từ bao giờ, cô dần dần yêu anh và muốn cướp anh từ người bạn thân nhất của mình. Rồi cô thành công, nhưng đến lúc đó cô mới hiểu ra, ánh mặt trời ấy chỉ vì Hạ Anh mà chiếu sáng, mà rực rỡ. Anh bỏ đi, từ bỏ ước mơ thành nhiếp ảnh gia mà thi vào ngành hàng không, ước mơ của Hạ Anh. Cô biết, anh làm vậy để có thể chứng minh cho Hạ Anh, trái tim anh chưa bao giờ thay đổi, để một ngày anh sẽ gặp lại Hạ Anh trên một chuyến bay nào đó. Anh vẫn lặng lẽ đi tìm Hạ Anh, còn cô, cô vẫn lặng lẽ đi theo anh trong từng chặng đường. Đến tận bây giờ, khi Hạ Anh đã thực sự rời khỏi thế giới của anh thì cô vẫn đi theo anh, chỉ là anh không nhận ra.

Phượng Nhi khẽ đặt tay lên vai anh, cô rất muốn an ủi anh, nhưng lại không biết phải nói như thế nào, chỉ đành yên lặng.

Trời đã chuyển về chiều, ánh hoàng hôn trải dài trên mặt đất. Hiện trường vụ tại nạn đã không còn ai, người dân đã tản về hết. Hạ Anh ngồi bệt dưới đất, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt của cô đã lem vì phấn, hai dòng nước mắt khô lại tạo thành một vệt dài trên mặt. Mẹ không còn nữa, Nam Phong cũng đi rồi, hai người thân yêu nhất trên đời đều rời xa cô, cô muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt không thể rơi xuống, trái tim cũng không còn cảm giác. Đây có phải là sự trừng phạt dành cho cô không? Khi những người yêu thương cô còn, cô không biết trân trọng, không biết nắm giữ mà chỉ biết khóc lóc, yếu đuối và nghĩ đến chuyện buông tay, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đấu tranh vì nó. Hạ Anh thẫn thờ đứng dậy bước đi hướng về phía vực núi sâu thẳm.

“Em làm gì vậy?”

Hạ Anh nghe giọng nói quen thuộc, cô đứng lặng một lúc lâu nhưng không quay đầu lại mà tiếp tục bước chân đi.

“Anh lên dự đám cưới, họ bảo cô dâu chạy trốn rồi. Ra đến đây, không ngờ lại gặp một cô bé lọ lem giữa đường.”

Hạ Anh quay lại nhìn anh, ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi khiến người anh như tỏa vầng hào quang rực rỡ, cô khẽ nheo mắt lại, bất giác đưa tay che.

Nam Phong đứng yên nhìn Hạ Anh, đúng là lọ lem thật, váy cưới đã bị cô làm cho lem luốc, dính toàn đất, chân lại không đi giày.

“Sao không mang giày?” Anh khẽ mỉm cười rồi tiến lại gần cô lấy ra trong hộp một đôi giày sáng lấp lánh trông như thủy tinh và đeo vào chân cô.

NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – ĐOẠN KẾT

Đoạn kết: Mỗi người đều có nắng ấm của riêng mình.

Lệ Thu ngồi nhấm nháp đồ ăn vặt trên bàn, nụ cười vẫn thường trực trên môi.

“Hai người định bao giờ kết hôn? Cũng đã gần một năm rồi còn gì.”

“Để thêm một thời gian nữa, chị vẫn chưa muốn.” Hạ Anh đáp và nói với cô bé phục vụ. “Cho chị một ly nước cam, ít đường nhé. Cảm ơn em.”

“Ơ, em gọi cà phê cho chị rồi mà.” Lệ Thu nhíu mày.

“Em uống đi, bây giờ chị không uống được cà phê.” Cô khẽ mỉm cười dịu dàng.

Lệ Thu ngơ ngác một lúc rồi sau đó như hiểu ra điều gì và mỉm cười: “Hả? Không phải chị… có rồi à?”

“Vẫn chưa chắc chắn, chị còn chưa đi siêu âm.” Hạ Anh khẽ nói, ánh mắt vô thức nhìn xuống bụng mình và nở nụ cười dịu dàng.

“Thật à? Vậy thì mau chóng tổ chức đám cưới thôi, phải giục anh ấy chứ, một thời gian nữa bụng chị to rồi mặc làm sao được váy cưới?”

“Đám cưới hay không cũng không quan trọng lắm, sau này tổ chức cũng được.” Thực ra vì cô vẫn chưa yên tâm về Hải Đăng, cô đã làm tổn thương anh rất nhiều nhưng anh vẫn nghĩ cho cô mà không hề oán trách. Vì vậy cô muốn chắc chắn khi anh hạnh phúc rồi cô mới tổ chức đám cưới, sự xuất hiện của đứa bé này cũng lã vì cô nghĩ mình không thể sinh con nữa.

“Chị nghĩ kiểu gì thế? Hai người không thể sống không danh phận mãi thế này được, không chỉ vì con mà còn bản thân chị nữa, chị của em phải tổ chức đám cưới thật hoành tráng, còn không thì về nhà, nhà em còn rộng lắm.”

“Nói đi đâu vậy? bọn chị cũng đăng kí rồi mà.” Hạ Anh khẽ nói.

Lệ Thu như nhảy dựng lên khi nghe lời Hạ Anh nói: “Gì cơ? Từ bao giờ mà không nói cho em biết?”

“Mới hôm qua.” Cô đáp.

“Vậy thì phải tổ chức tiệc chúc mừng ngay chứ.”

Hạ Anh khẽ thở dài, cô rõ ràng là bị ép hôn mới đúng, còn chúc mừng được sao? Nhớ đến chuyện hôm qua cô lại thấy phiền não, không hiểu Nam Phong nghĩ gì mà một mực muốn cô đi đ


Polaroid