Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325601

Bình chọn: 9.5.00/10/560 lượt.

lại kỉ niệm của chúng ta.”

“Hóa ra là thế! Anh là đồ nhỏ mọn.” Hạ Anh khẽ cười.

“À, đúng rồi, quán cà phê đó nói gì thì nói, cũng có một phần tiền của anh đấy. Anh cũng phải chịu trách nhiệm.”

Hạ Anh một khi đã nói đến hai từ trách nhiệm thì Nam Phong không thể làm ngơ, biết phải làm sao khi anh có một cô vợ lúc cứng rắn lúc mềm mỏng khiến anh không thể không phục tùng.

“Vậy hai vợ chồng mình đưa con lên nghỉ vài ngày nhé.” Anh dịu dàng nói.

“Vậy cũng được.” Hạ Anh khẽ gật đầu.

Ngày đó, sau khi gặp Nam Phong, biết anh không phải người bị tai nạn mà chỉ là xuống đó giúp công an viên cứu người, cô và Nam Phong trở lại nhà thờ. Cô vẫn không nghĩ sẽ hủy hôn nhưng Hải Đăng lại là người quyết định. Sau đó Hải Đăng rời khỏi Tam Đảo và Phượng Nhi cũng đi theo anh. Còn Hạ Anh, không lâu sau, cô xuống Hà Nội và trở lại sân bay làm việc. Hải Đăng thỉnh thoảng cũng gửi bưu thiếp về cho cô, anh đã đi đến rất nhiều nơi và chụp lại rất nhiều ảnh, tất nhiên luôn có mặt Phượng Nhi. Dần dần anh đã tìm lại nụ cười, niềm vui vốn thuộc về anh và cả sự đam mê đối với nhiếp ảnh mà vì cô, anh đã từ bỏ. Hạ Anh cũng dần yên tâm hơn, có lẽ mấy năm qua anh đã thực sự tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Lần này Hạ Anh về quê cũng là vì nhận kết quả của cuộc thi ảnh. Có lần Nam Phong nhìn ảnh Hải Đăng chụp, anh liền có ý định gửi đến cho cuộc thi và đoạt giải. Nhưng vì Hải Đăng không ở nhà, anh lại không ở một địa chỉ cố định nên không nhận được, Hạ Anh đành nhận giải giúp anh. Vậy cũng coi như ước mơ của anh thành hiện thực.

Nam Phong từ bên ngoài đi vào, thấy Hạ Anh ngồi bần thần một mình nhìn những tấm ảnh, anh khẽ hỏi:

“Em nghĩ gì vậy?”

Hạ Anh đưa cho anh những tấm ảnh vừa nhận được. Ảnh chụp cô dâu và chú rể đang mỉm cười rất hạnh phúc. Phía sau còn ghi: Hạ Anh, cảm ơn cậu. Chúng mình rất hạnh phúc!

“Giờ em đã yên tâm được chưa?” Anh nói.

Hạ Anh khẽ gật đầu và dựa vào vai anh. Cô cũng rất hạnh phúc.

Chiều cuối thu, Hạ Anh cùng Nam Phong và con trai về Đà Nẵng, lúc này cô đã mang thai đứa thứ hai hơn sáu tháng. Bác gái Nam Phong trước đây không muốn cô lấy Nam Phong nhưng thấy hai người sống hạnh phúc, bà cũng không nói gì nữa mà dần dần chấp nhận cô.

Thanh Tâm thấy Hạ Anh trong bếp liền đi vào giúp cô:

“Cái này cứ để tôi làm cho, bụng cô đã to như vậy còn vào đây làm gì.”

“Cảm ơn chị.” Hạ Anh khẽ cười.

“Có lời này tôi muốn nói với cô từ lâu rồi. Xin lỗi, vì tôi nên cô và anh Phong mới xa cách lâu như vậy.” Thanh Tâm khẽ nói.

“Kỳ thực tôi phải cảm ơn chị mới đúng, nếu không có sự việc đó xảy ra, chúng tôi cũng sẽ không biết trân trọng và không có được hạnh phúc ngày hôm nay.” Hạ Anh đáp.

“Thực ra, Minh Huy rất tốt với chị, mấy năm nay anh ấy cũng vì có được sự chấp nhận của chị mà cố gắng rất nhiều. Lẽ nào chị không muốn con trai mình được ở bên bố mẹ sao?”

Thanh Tâm nghe Hạ Anh nói, cô không nói gì nữa mà im lặng nhặt rau. Cô biết Minh Huy mấy năm nay đã thay đổi rất nhiều. Sau khi ra tù, anh chăm chỉ, nghiêm túc làm việc và một lòng yêu cô. Chỉ là cô vẫn chưa thể quên được đêm hôm đó, lợi dụng lúc cô say rượu anh đã chiếm đoạt cô. Dù cảm động trước những gì anh làm vì cô, nhưng cô lại không thể quên được cơn ác mộng đó. Mấy năm nay, cô và con trai có cuộc sống rất bình yên và cô cũng đã quen nó rồi. Cô có thể đưa cháu thường xuyên đến thăm ông bà nội, nhưng lại chưa muốn xáo trộn cuộc sống của mình.

Thanh Tâm đứng lặng trước mỏm đá rất lâu. Con trai mấy hôm nay luôn miệng hỏi về bố nó. Thật lạ là cô chưa bao giờ nhắc với con về bố nó, vậy mà ngay từ lần đầu gặp, nó đã bện bố, không ngừng bám lấy bố hỏi han đủ điều. Có lẽ đó chính là tình thân, cô muốn phủ nhận cũng không được. Minh Huy đi công tác hai tuần nay và không hề gọi điện về cho cô. Có lẽ tình cảm của anh cũng chỉ được đến như vậy, anh có bao giờ kiên trì vì điều gì đâu, anh theo đuổi cô ngần ấy năm đã là quá sức tưởng tượng rồi. Anh thay Nam Phong tiếp quản công việc ở công ty Huy Phúc và làm việc rất nghiêm túc. Bây giờ nhìn lại, anh cũng đã trở thành người đàn ông thành đạt và trầm ổn, không còn bất cần, ngỗ ngược như trước đây nữa, và hình như cô đã bắt đầu nhớ anh.

“Thanh Tâm, anh đã về rồi.”

Thanh Tâm nghe giọng anh, cô khẽ quay lại nhìn, ánh nắng xuyên qua khiến cô nhìn không rõ nhưng trái tim không hiểu sao lại đập loạn nhịp.

“Hãy tha thứ và cho anh cơ hội bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho em nhé!”

Thanh Tâm yên lặng ngắm nhìn anh, nước mắt khẽ lăn xuống gò má. Ngoài kia, sóng không ngừng xô vào bờ, gió thổi làm mái tóc cô bay bay.

Cả nhà Nam Phong về Tam Đảo, lúc này Minh Vũ đã bảy tuổi, con gái thứ hai tên Thảo Vy đã lên bốn. Mấy năm nay công việc bận rộn, hai người ít khi có thời gian về quê. Lần này, được nghỉ dài, lại đúng vào ngày giỗ của bà Huệ Chi nên Hạ Anh và Nam Phong mới quyết định lên Tam Đảo nghỉ ngơi.

Con gái thấy Hạ Anh đứng lặng trước bàn thờ hồi lâu mới thắc mắc hỏi bố:

“Bố ơi, sao mẹ đứng đó lâu vậy ạ?”

“Mẹ con đang nhớ bà ngoại đấy, chúng ta ra ngoài kia chờ mẹ nhé.” Nam Phong nói rồi bế con gái đi.

“Bà ngoại


XtGem Forum catalog