Polly po-cket
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325552

Bình chọn: 8.00/10/555 lượt.

ăng kí kết hôn gấp như vậy, khiến cô đến tận bây giờ vẫn không có chút cảm giác gì về cuộc sống hôn nhân.

“Này, anh định bao giờ mới cưới chị em về thế? Để con lớn rồi dự đám cưới bố mẹ luôn sao?” Lệ Thu lên tiếng hỏi Nam Phong, anh vừa mới đến quán cà phê, còn chưa nghe hai chị em đang nói chuyện gì với nhau.

“Chị còn chưa nói với anh ấy mà.” Hạ Anh khẽ nói.

Nam Phong ngơ ngác nhìn hai chị em rồi nhìn Hạ Anh hỏi: “Em…” Anh im lặng một lúc nhẩm tính điều gì, sắc mặt tự nhiên vui vẻ, phấn khởi: “Bây giờ đi vào bệnh viện.” Anh nói rồi đỡ cô lên.

“Hả, ngay bây giờ sao? Nhưng em hẹn bác sĩ ngày mai…” Hạ Anh chưa kịp nói xong đã bị Nam Phong đưa đi.

“Không, ngay lập tức.”

Lệ Thu chưa kịp phản ứng gì hai người họ đã đi mất, đúng lúc nhân viên phục vụ mang hai ly cà phê và một ly nước cam đặt lên bàn.

“Ơ, còn chưa trả tiền mà đã chạy mất thế?”

Thấy nhân viên ngơ ngác nhìn mình, Lệ thu khẽ mỉm cười rồi rồi xuống uống cà phê một mình.

“Ngày đầu tiên của chu kì cuối là ngày nào em nhớ không?”

Hạ Anh khẽ gượng cười cố nhớ lại thì Nam Phong lên tiếng:

“Ngày mùng hai tháng trước.”

Thấy bác sĩ mỉm cười, Hạ Anh ngượng quá ngẩng lên lườm anh một cái sắc lẹm.

“Em không nhớ được, anh nhắc cho còn hậm hực gì nữa?” Anh khẽ cười.

“Vậy là thai nhi cũng được khoảng sáu tuần rồi…”

Hạ Anh đi siêu âm, làm các xét nghiệm cần thiết rồi quay trở lại nghe bác sĩ dặn dò hồi lâu, cô toan đứng dậy thì lại nghe anh hỏi:

“Vậy còn chuyện…”

Bác sĩ dường như hiểu ý anh liền mỉm cười đáp:

“Hai vợ chồng nên chú ý giữ gìn, nhưng cũng không cần thiết phải kiêng tuyệt đối.”

Hạ Anh đỏ mặt, cô bật dậy quay đi: “Anh có về không thì bảo?!”

Rời khỏi phòng khám rồi Nam Phong vẫn cầm kết quả xét nghiệm trên tay, ánh mắt không rời, nụ cười ngây ngốc sung sướng. Hạ Anh thấy vậy bất giác thở dài.

“À, đúng rồi, từ bây giờ trở đi em không được đi giày cao gót. Tháo giày ra đi.” Anh nói.

“Ơ, vậy em đi về nhà kiểu gì?”

“Anh sẽ bế em.” Nam Phong nói rồi lập tức hành động, anh tháo giày cô ra và bế cô lên và rời khỏi bệnh viện.

Từ lúc Hạ Anh mang thai, Nam Phong thường xuyên ở nhà. Anh chăm sóc cô cẩn thận vô cùng. Ngày nào cũng nấu các món canh tẩm bổ cho cô, anh thường xuyên lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc phụ nữ mang thai, thường xuyên nhắc nhở cô phải làm thế này, không được thế kia đến mức cô nghe cũng đau đầu không chịu nổi. Trước khi mang thai, cô rất gầy vậy mà sau chín tháng, cô tăng hơn hai mươi cân, cả người và mặt béo tròn. Hạ Anh nhìn mình trong gương không ngừng ca than còn Nam Phong lại lấy đó làm tự hào.

Nam Phong ngồi trong phòng khách, rất chăm chỉ làm việc còn Hạ Anh ngồi trên ghế sô pha, tay cầm quyển tạp chí, tay còn lại cầm quả cho lên miệng ăn, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn Nam Phong. Hai tuần nay, cơ thể cô càng ngày càng nặng nề, đi lại khó khăn, chắc cũng sắp đến ngày sinh rồi. Chớp mắt cái, đã chín tháng trôi qua, cô còn chưa chuẩn bị tâm lí mang thai, còn chưa thích ứng với sự tồn tại của đứa bé trong bụng mình thì đã sắp sinh.

“Phong, anh lấy giúp em cốc nước được không?” Cô khẽ nói.

“Ừ, đợi anh một lát.” Nam Phong nói rồi đi vào trong bếp lấy nước nóng cho cô.

Hạ Anh đỡ ly nước anh đưa, định uống thì đột nhiên thấy nhói trong bụng.

“A… Đau quá!”

“Em sao vậy?” Nam Phong thấy Hạ Anh đột nhiên kêu lên liền lo lắng hỏi.

“Hình như sắp sinh rồi… A…”

Nam Phong thấy cô đau như vậy lại càng cuống, không biết phải làm gì.

“Đồ ngốc! Gọi cấp cứu đi! Mau lên!” Hạ Anh nhăn nhó ôm bụng mình, mồ hôi cũng bắt đầu vã ra.

Nam Phong sực nhớ ra liền cầm lấy điện thoại gọi cấp cứu nhưng một lúc không thấy xe đến, Hạ Anh vẫn ngồi ôm bụng trên sô pha kêu đau, anh định gọi lại lần nữa thì bị Hạ Anh quát:

“Gọi gì nữa mà gọi! Đưa em vào bệnh viện ngay đi, sắp sinh rồi! Thật không hiểu bình thường anh thông minh thế bây giờ cứ ngây ra không biết làm gì.”

Nam Phong nghe cô mắng, chỉ cười trừ, anh lập tức bế cô lên ô tô đi vào bệnh viện.

Chưa đầy một tiếng sau, người nhà đã có mặt đông đủ đợi trước phòng sinh. Hạ Anh ở bên trong hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa sinh được, Nam Phong đứng bên ngoài nghe tiếng Hạ Anh kêu, khuôn mặt anh căng thẳng, lo lắng đến toát mồ hôi hột, áo sơ mi cũng ướt đẫm.

“Không sao, lần đầu tiên sinh con ai cũng như vậy, anh đừng quá lo lắng.” Lệ Thu lên tiếng trấn an.

“Đúng vậy. Lệ Thu nhà tôi còn kêu la như lợn bị cắt tiết đấy, như này vẫn chưa là gì.” Mạnh Trung lên tiếng.

“Anh muốn chết hả?!” Lệ Thu nghe vậy liền trừng mắt lên đánh cho Mạnh Trung một cái thật mạnh.

Gần một tiếng sau, tiếng em bé khóc từ trong phòng sinh vang lên mọi người theo quan tính lập tức bật dậy, vây lấy bác sỹ từ trong phòng bước ra.

“Vợ tôi thế nào rồi?”

“Chúc mừng anh, là một bé trai kháu khỉnh.” Ông bác sỹ chưa nói xong Nam Phong đã lao vào bên trong phòng.

Anh đứng lặng trước giường nhìn Hạ Anh, khuôn mặt cô nhợt nhạt không chút sức sống nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

“Vất vả cho em rồi.” Anh khẽ nói rồi ngồi xuống bên cạnh cô, một tay nắm chặt tay cô, một tay dịu dàng xoa lên mái tóc cô còn đẫm mồ hôi.

“Không