XtGem Forum catalog
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324155

Bình chọn: 8.00/10/415 lượt.

vất vả, em rất hạnh phúc.” Hạ Anh khẽ nói, nước mắt từ khóe mi tự nhiên trào ra.

“Mẹ em bé cho bé bú sữa nào.” Một y tá nói rồi đặt bé trai bên cạnh Hạ Anh, cẩn thân giúp bé bú sữa. Hạ Anh mỉm cười dịu dàng nhìn con trai nằm trong vòng tay mình rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, thiếp đi.

Từ khi Hạ Anh sinh cu Tít, không khí trong nhà bỗng náo nhiệt hẳn lên. Nam Phong cũng dần dần thay đổi, anh không trầm tĩnh như trước mà vui vẻ, ấm áp hơn. Ở nhà, người chăm sóc con chủ yếu là anh, mọi việc đều do anh làm, Hạ Anh hầu như không phải động tay chân vào việc gì. Nếu anh có thể cho con bú thay Hạ Anh, chắc cũng không đến lượt cô cho con bú sữa. Vì vậy công việc của Hạ Anh mỗi ngày chỉ là tẩm bổ và tẩm bổ không ngừng. Tuy anh chăm con nhiều nhưng thằng bé lại bện mẹ nó, bám riết lấy mẹ không rời. Nhiều lúc hai mẹ con chơi với nhau còn anh ngồi một chỗ nhìn hoặc là loanh quanh làm việc nọ việc kia.

Buổi tối, Nam Phong vừa tắm xong, anh nhìn qua giường đã thấy Hạ Anh và con trai nằm đó, cu Tít đang thiu thiu ngủ còn Hạ Anh đang hát ru.

“Con ngủ chưa em?” Anh khẽ lên tiếng.

“Suỵt! Con mới ngủ thôi.” Hạ Anh khẽ đáp và tiếp tục cất tiếng hát.

“Con ngủ rồi, chúng ta cũng ngủ thôi. Hay là cho con sang lôi ngủ nhé!”

Hạ Anh thấy bộ dạng hỉ hửng của Nam Phong bây giờ, cô chau mày nhìn anh.

“Con mới sáu tháng tuổi làm sao cho nó ngủ một mình, anh làm bố kiểu gì vậy?”

“Con ở với em cả ngày rồi, anh mượn mỗi buổi tối không được sao?” Nam Phong xị mặt xuống.

“Anh đang ghen với con đấy hả?” Hạ Anh bật cười.

“Không có.” Nam Phong khẽ nói.

“Còn chối, Nam Phong ơi là Nam Phong, khí chất ngút trời của anh đâu rồi mà bây giờ lại ghen với một đứa trẻ? Nó là con trai anh đấy!” Hạ Anh khẽ lắc đầu cười.

“Dù sao nó cũng là đàn ông, em chỉ được phép gần một người đàn ông duy nhất là anh thôi.” Nam Phong nói rồi khẽ đẩy cô xuống giường, dịu dàng hôn lên môi cô.

“Đừng, em còn chưa tắm…”

Hạ Anh chưa nói hết câu thì cu Tít đã mở mắt ra và khóc toáng lên. Hạ Anh thấy vẻ mặt tức giận mà không giận nổi của Nam Phong, cô không nhịn được mà cười lên thành tiếng. Cô ngồi dậy đóng lại cúc áo, bế con trai lên dịu dàng nói: “Con xem, bố con bị con trọc tức đỏ mặt lên rồi kìa.”

Cu Tít từng ngày từng ngày lớn lên, lúc Hạ Anh tưởng mình được thảnh thơi không phải lo con nhỏ nữa thì cô lại mang thai lần thứ hai. Đứng trong phòng tắm, nhìn que thử thai hiện hai vạch đỏ chói. Hạ Anh không biết nên cười hay nên khóc.

“Nam Phong, anh giết em đi!”

Nam Phong nghe vợ hét bên trong phòng tắm, anh đang chơi với con liền chạy vào:

“Sao vậy em?”

Hạ Anh nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán hận, cô vừa mới giảm cân, vừa mới trở lại bộ dạng trước khi sinh con, cũng vừa mới thoải mái thì lại phải tạm biệt với nó, tất cả là tại người đàn ông đáng ghét trước mặt kia.

“Anh chẳng phải nói là rất cẩn thận rồi sao? Đây là cẩn thận của anh à?”

Nam Phong cầm lấy que thử Hạ Anh đưa cho và khẽ mỉm cười: “Có một sinh một, có hai sinh hai, có mười sinh mười, anh nuôi mà, em lo gì.”

Hạ Anh nhìn khuôn mặt sung sướng của anh muốn khóc mà không khóc được: “Anh làm như em là lớn nái à mà sinh những mười đứa!”

Cu Tít thấy bố mẹ ầm ĩ liền chạy vào: “Bố Phong lại bắt nạt mẹ nữa hả?”

Hạ Anh nghe giọng con trai ngây thơ vang lên cô không biết trả lời ra sao thì Nam phong lên tiếng:

“Con trai muốn có em không? Nếu mẹ sinh cho con một em gái con có thích không?”

“Có ạ, Tít sẽ bảo vệ em gái như bố Phong bảo vệ mẹ vậy, phải không bố?”

“Bố cũng rất vui.” Nam Phong mỉm cười nhìn Hạ Anh.

“Mẹ Hạ Anh cũng vui phải không?”

Hạ Anh ngây người ra nhìn con trai và chồng mình. Họ đúng là cùng huyết thống có khác, làm sao mà giống nhau đến thế, khiến cô muốn giận cũng không giận được.

Nam Phong đi làm về, thấy Hạ Anh đang chuẩn bị đồ đạc, anh lên tiếng hỏi:

“Em chuẩn bị đồ làm gì vậy?”

“À, em chuẩn bị về nhà một chuyến xem quán cà phê thế nào.” Cô đáp và vẫn tiếp tục công việc của mình. “Em về hai ngày thôi, không đưa con về cùng. Buổi chiều anh nhớ đến nhà trẻ đón con nhé.”

Nam Phong khẽ lắc đầu, chau mày nhìn cô: “Em đang mang thai, đi lại không tiện, quá cà phê đã có Tùng ở trên đấy em còn không yên tâm gì nữa.”

“Không được, dù sao nó cũng là tâm huyết của anh Hải Đăng, khi anh ấy chưa trở về, em không thể bỏ mặc không lo. Hơn nữa em còn có cổ phần trong đấy nữa.”

Hạ Anh nói, cô không hề để ý thấy thái độ không vui vẻ lắm của chồng. Anh làm sao có thể vui được khi tháng nào cô cũng lên đấy một lần, nó còn là kỉ niệm tình cảm của cô và người đàn ông khác. Anh vẫn nhớ rõ, lúc cô bị Hải Đăng từ hôn cô còn bật khóc. Vợ anh khóc vì người đàn ông khác anh làm sao vui được.

“Vì nó mà em bán váy cưới của anh đi.” Anh hậm hực nói.

Hạ Anh quay lại nhìn chồng, cô có lạ gì cái vẻ mặt này của anh. Anh vẫn còn để bụng chuyện cô đồng ý lấy Hải Đăng đây mà. Trông anh có vẻ phóng khoáng nhưng với vợ thì nhỏ nhen, hẹp hòi.

“Anh vẫn mua lại nó đấy thôi.” Hạ Anh khẽ mỉm cười nhìn anh. “Mà ngày đó anh chẳng phải mang váy cưới lên cho em đi lấy chồng sao?”

“Anh mang nó lên đó là để nhắc nhở em nhớ