Duck hunt
Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325541

Bình chọn: 7.5.00/10/554 lượt.

về phía mình, khuôn mặt anh không hề biểu hiện lên chút cảm xúc vui hay buồn. Nhìn vào ánh mắt ấy, cô mãi mãi không thể đoán ra anh đang nghĩ gì. Giây phút ấy cô rất muốn nói anh hay đến và đưa cô đi nhưng cô lại không thể thốt lên lời, chỉ đành dùng ánh mắt nhìn anh, cứ như vậy cho tới khi bóng dáng đã mờ khuất.

“Vì sao anh không nói cho chị ấy biết sự thật?” Lệ Thu lên tiếng hỏi.

“Sự thật đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ cô ấy đã có cuộc sống vui vẻ bình yên.” Anh khẽ đáp.

“Anh nghĩ đó thực sự là điều chị ấy muốn sao?”

Nam Phong im lặng trước câu hỏi tiếp theo của Lệ Thu. Anh không phải chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói cho Hạ Anh chân tướng sự việc, nhưng tối hôm qua, khi anh đọc được tin nhắn của Hải Đăng gửi cho Hạ Anh khiến anh đột nhiên bừng tỉnh. Lúc đó anh chợt nhận ra rằng, cô ở bên anh chỉ có đau khổ lẫn dày vò. Còn Hải Đăng, cậu ta có thể cho cô sự bình yên và vui vẻ. Cậu ta có thể vì cô mà hi sinh, vì cô mà từ bỏ tất cả. Còn anh, anh đã làm được gì cho cô? Vì vậy, anh có tư cách gì mà giữ cô lại bên mình? Bây giờ, cô đã có cuộc sống vui vẻ, bình yên, và nó không liên quan đến anh nữa.

Hải Đăng đưa Hạ Anh đến một cánh đồng hoa cải ở ngoại thành. Cô ngắm nhìn cánh đồng bát ngát hoa vàng hồi lâu mới hỏi anh:

“Anh đưa em tới đây làm gì vậy?”

“Em còn nhớ nơi này không?” Anh khẽ hỏi.

Làm sao cô quên được nơi này chứ, nơi gán bó bao nhiêu kỉ niệm của cô thời đại học, cùng anh và bạn bè.

“Hạ Anh, chính nơi này anh từng thổ lộ tình cảm với em nhiều năm về trước. Anh đã từng lỡ mất em, và anh đã rất hối hận. Vì vậy, lần này anh không muốn bỏ lỡ, cũng không muốn mình phải hối hận. Hãy để anh ở bên em, yêu thương và bảo vệ em. Đồng ý lấy anh nhé!” Hải Đăng nói rồi hạ đầu gối xuống thấp một chút, anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn.

Hạ Anh đứng lặng nhìn anh hồi lâu, khoé mắt cô đỏ hoe vì xúc động. Người con trai ở trước mặt cô kia vì cô mà hi sinh, vì cô mà từ bỏ ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia. Anh đợi chờ cô bao nhiêu năm nhưng cô lại không hề mảy may cảm động hay suy nghĩ. Là cô quá ngốc nghếch không biết trân trọng người trước mắt hay là anh quá ngốc nghếch khi cứ yêu và hi sinh vì cô?

“Hải Đăng, em không xứng đáng… em…”

“Ngốc! Anh không quan tâm quá khứ như nào, cũng không quan tâm sau này ra sao, chỉ cần có em ở bên anh. Đó chính là hạnh phúc!”

NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO – CHƯƠNG 26

Chương hai mươi sáu: Kẻ đi tìm nắng

Cuộc họp vừa kết thúc, mọi người đều rời khỏi nhưng Nam Phong vẫn ngồi trong phòng họp, ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Nghe tiếng gõ cửa, anh liền đáp lại:

“Mời vào.”

“Phó giám đốc, chị Lệ Thu nói có việc gấp muốn gặp anh, chị ấy đợi anh ở ngoài quán cà phê ạ.”

“Ừ, anh biết rồi.” Nam Phong khẽ đáp rồi đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc và tới quán cà phê gần đó.

“Em có chuyện gì quan trọng tìm anh à?” Nam Phong ngồi xuống đối diện Lệ Thu và hỏi.

“Chị ấy sắp làm đám cưới rồi, sáng mai ở nhà thờ.” Lệ Thu khẽ nói nhưng cô không thấy chút phản ứng khác lạ nào từ khuôn mặt của người đàn ông đang ngồi đối diện cô. Nhiều lúc cô mơ hồ không biết rốt cuộc anh ta còn yêu Hạ Anh hay không nữa, trong ánh mắt ấy cô không nhìn được gì ngoài sự thản nhiên đến vô tình.

“Nếu như anh thực sự yêu chị ấy, hãy đi tìm chị ấy đi. Hãy một lần nữa thử kéo chị ấy về phía mình, một lần nữa cố gắng vì tình yêu của hai người. Anh không là chị ấy, làm sao biết chị ấy thực sự mong muốn điều gì? Và chúng em cũng không muốn nhìn thấy anh cứ mãi như thế này.”

Nam Phong trở về nhà, anh mở tủ quần áo ra, ngắm nhìn bộ váy cưới treo trên mắc hồi lâu. Không lâu trước đó, Hạ Anh bán bộ váy này đi và anh chính là người mua lại nó. Cô không cần nó, cô vì người khác mà bán nó đi, anh mua lại còn ý nghĩa gì? Nam Phong khẽ mỉm cười cay đắng, anh lấy trong hộp ra một đôi giày, có lẽ cô cũng không hề biết về sự tồn tại của nó. Khi cô và anh bên nhau, người ngoài ác ý nói cô yêu anh chỉ vì anh giàu có, vì anh là người thừa kế của tập đoàn Huy Phúc. Cô chỉ là cô gái thực dụng, không có gì ngoài nhan sắc, sớm muộn cũng sẽ bị anh đá. Nhưng anh lại không nghĩ như vậy, nếu họ cho rằng anh là hoàng tử thì cô sẽ là lọ lem mang giày thủy tinh và sống bên anh trọn đời. Vì không muốn cô phải ấm ức nên anh mới dành tâm huyết cho đám cưới của hai người, để cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời, chỉ tiếc rằng cô không cần nó nữa.

Hạ Anh ngồi trước gương, cô ngắm chính mình hồi lâu, mái tóc dài búi lên và được tết hoa rất cầu kì, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, tỉ mỉ, cô mặc trên người một chiếc váy cưới trắng tinh và đơn giản. Trước đây không biết bao nhiêu lần cô mơ tới ngày mình mặc váy cưới bước vào lễ đường, cuối cùng cũng đến ngày này, chỉ có điều chú rể không phải là người trong giấc mơ ấy nữa.

“Hôm nay trông cậu thật đẹp.” Phượng Nhi tươi cười nói.

“Cảm ơn cậu vì đã nhận lời làm phù dâu cho mình.” Hạ Anh khẽ mỉm cười.

“Mình mới là người phải cảm ơn cậu, vì cậu đã tha thứ cho lỗi lầm của mình ngày trước. Nếu không vì mình, hai người đã sớm kết hôn và được hạnh phúc, không phải