XtGem Forum catalog
My Destiny

My Destiny

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321373

Bình chọn: 8.5.00/10/137 lượt.

nghĩ sẽ cho ra mắt MV luôn_giám đốc lên tiếng.

-Rõ ràng là mình đã nghe giọng nói của ai đó…? Không thể nào mơ được?…

-Thùy Dương?……Thùy Dương……..?Em có nghe anh nói không?_giám đốc gọi lớn.

-Dạ? Em đang nghe đây ạ…

===”===

-Trời ơi? Tuần này lại có một tiết ngoại khóa. Các cậu có tin nổi không? Còn tớ thì chắc chết mất_Một sinh viên trong lớp hét lớn.

-Tớ thì thấy rất thú vị mà?

-Thú vị cái nỗi gì?Lần nào buổi học cũng kéo dài đến trời sập tối. Tớ mệt muốn lăn ra đất luôn._Đúng lúc đấy thầy giáo bước vào làm mọi người ai cũng im phăng phắc không dám lên tiếng.

-Sao? Chán nản lắm sao? Em học sinh kia chắc phiền vì tiết học ngoại khóa của tôi lắm.

-Dạ không đâu ạ.

-Được rồi. Chắc tôi lại làm em thất vọng rồi, ngày mai 9h chúng ta còn một tiết ngoại khóa nữa.Mong là các bạn sẽ có mặt đầy đủ. Bây giờ lập giáo án ra chương VI trang 315 học tiếp.

===”===

-Nơi chúng ta khảo sát có một bộ phận đang sửa chữa nên mọi người hết sức cẩn thận đừng đến gần khu vực đó. Rõ chưa?

-Dạ. Chúng em biết rồi ạ

-Nơi này đang sửa chữa cậu cẩn thận đấy Bảo Anh._Hoàng Yến.

-Tớ biết rồi.

Chợt nhớ đến Thùy Dương nên Bảo Anh đã lấy điện thoại ra gửi tin nhắn nhưng vô tình chiếc móc khóa rơi ra.

-Bảo Anh, nhanh lên/

-Ùm…Tớ đến liền.

…..

….

-Hôm nay em có buổi họp Fan và đại diện kí tặng sách cho trẻ em nghèo. Bây giờ xe sẽ đi đến buổi họp Fan trước_giám đốc.

-Không. Em muốn đến buổi kí tặng sách cho trẻ em nghèo trước.

-Nhưng lịch em đã sắp xếp hết rồi?…. Sao có thể?

-Có thể đổi lại được mà…

-……Thôi được rồi…… Cho xe đến cô nhi viện. Ở đó có rất nhiều phóng viên nên em phải chú ý đến hình tượng. Biết không?

-Em biết rồi.

-Ringring…..”Hôm nay tôi có buổi học ngoại khóa nên chắc sẽ không gặp chị được…. Đừng khóc vì quá nhớ tôi đó._Tin nhắn từ Bảo Anh.

-Cậu quá tự tin rồi. Tôi cũng rất bận rộn đó.

-Em nói gì?

-À không.

……

……

-Ca sĩ Thùy Dương đến rồi…

-Đến rồi kìa….. Nhanh lên….

-Thùy Dương đến rồi_Hàng nghàn phóng viên chạy lại khi thấy xe Thùy Dương đến.

-Được rồi….. Đừng chen lấn….. Đừng chen lấn……

-Con chào sơ.

-Rất vinh dự vì hôm nay được con nhận lời đến đây.

-Không đâu ạ! Con mới là người cảm thấy vinh dự vì được các sơ đón tiếp thế này.

-Được rồi.. Ta đi thôi. Các em nhỏ đang chờ con bên trong.

-Vâng ạ!

Vài tiếng kí tặng sách cũng qua.Thùy Dương được đùa giỡn vui vẻ với các em nhỏ trước hàng ngàn phóng viên.

-Em phải vào nhà vệ sinh một chút.

-Đi theo anh._giám đốc quản lí của Thùy Dương.

TIN MỚI: 3h chiều ngày hôm nay tại buổi học ngoại khóa khoa ngoại thương của trường ĐH nổi tiếng quốc gia Tp HCM tại công ty CTCP đã xảy ra một vụ tai nạn. Do công trình đang sửa chữa nên đã gây ra thương tích ngoài ý muốn làm một sinh viên trẻ bị kẹt lại do đá rơi xuống và 3 sinh viên bị thương đang được chuyển đến bệnh viện.Tại hiện trường vẫn chưa có thông tin gì cụ thể về sinh viên này chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin sau vài phút.

– Đó chẳng ….. Chẳng phải là móc khóa của Bảo Anh sao?……………….. Không….. Thể nào._Thùy Dương bỏ đi nhưng người quản lí nắm lại.

-Em điên rồi sao?Hàng ngàn phóng viên đang chờ em trong đó. Em bỏ đi như vậy thì anh biết phải làm sao? Còn buổi họp mặt Fan nữa…

-Không được em phải đến đó… Rất có thể người đó là Bảo Anh…._Thùy Dương hất mạnh tay người quản lí.

-Đứng lại… Vì một tên nhóc biến thái mà em muốn hi sinh hình ảnh của mình sao? Em phải vào trong cùng anh.

– Em xin lỗi. Nếu không có Bảo Anh …….Em cũng sẽ không cần cái hình ảnh nổi tiếng mà anh đã nói.

-Bảo Anh…..Cậu không được xảy ra chuyện gì……Hãy đợi tôi….. Tôi xin cậu_Lúc này tâm trí Thùy Dương không còn nghĩ được điều gì khác ngoài việc chạy thật nhanh đến bên Bảo Anh dù chân cô đang chảy máu vì giày cao gót.

…..

-Ơ? Nhìn kìa đó không phải là ca sĩ Thùy Dương sao?

-Ừ đúng rồi, mà chị ấy đến đây làm gì? Có người quen ở đây sao?

-Bảo Anh??…. Cậu đang ở đâu? Mau ra đây cho tôi?…… Bảo Anh …..Cậu không thể chết được,…. Hãy mau xuất hiện đi_Thùy Dương cào bớt lụt tung đất cát nơi hiện trường.

-Chị ấy đang làm gì vậy?_Hoàng Yến hỏi vs giọng thắc mắc.

-Chị…………. Đang tìm tôi sao?_Bảo Anh lên tiếng từ phía sau.

Không cào bới nữa. Thùy Dương từ từ quay mặt lại, nước mắt đầm đìa khi nhìn thấy Bảo Anh.Không kịp phản ứng, Thùy Dương đã chạy thật nhanh và ôm trầm lấy Bảo Anh, làm tất cả mọi người có mặt ở đó điều chú ý.

-Tôi rất sợ…. Thật sự rất sợ… Sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu .

-Chị………..

-Đừng rời xa tôi……. Xin cậu đừng để tôi phải lo lắng vì cậu nữa._Thùy Dương nói trong tiếng nấc.

-Không đâu! Điều đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Bây giờ tôi không sao rồi. Đừng khóc nữa…. Tôi đã bên cạnh chị rồi._Bảo Anh lao nước mắt trên mặt Thùy Dương khẽ mỉm cười:

-Mình đi thôi.

Đi được một khoảng Thùy Dương ngừng lại, mặt nhăn nhó.

-Sao vậy?_Bảo Anh nhìn xuống chân Thùy Dương.

-Chị đã chạy bộ đến đây sao?

-Lúc nảy tôi đã không thể suy nghĩ được gì. Tôi ….rất sợ cậu sẽ có chuyện. Trong đầu tôi cứ luôn xuất hiện hình ảnh cậu. Tim tôi như_Cất ngang lời nói đó là một nụ hôn trên môi Thùy Dương làm cô nàng