
cô đang làm…….. Tổn hại đến Bảo Anh thì sao?
-Bác nói vậy …….. Nghĩa là sao ạ?
-Điều cô đang kiên quyết thực hiện ở bên Bảo Anh……… Cô nghĩ là tốt cho nó sao?
-Cháu không hiểu ………. Bác đang nói gì?
-Cô……. Chỉ đang làm vướng bận nó thôi. Nếu không có cô thì chắc nó đã đi du học từ lâu. Lẽ ra cô không nên xuất hiện. Vì cô, nó thà ở lại đây và bị tôi đuổi ra khỏi nhà tự mình kiếm tiền bằng hai bàn tay trắng. Cô nghĩ như vậy là tốt cho Bảo Anh sao?
Thùy Dương chẳng nói được gì cả. Miệng như bị đông cứng. Hai hai bấu chặt vào nhau. Nước mắt bắt đầu chảy xuống.
-Hãy rời xa nó. Và trả lại Bảo Anh những ngày tháng như trước kia. Ngày cô chưa xuất hiện.
9h p.m. Bảo anh đã gọi rất nhiều cuộc nhưng Thùy Dương không bất máy.
9h30′. Thời gian vẫn cứ trôi qua. Thùy Dương vẫn không đến.
10h p.m. Bảo Anh càng nóng lòng. Và đi tìm Thùy Dương.
”Anh đang trước nhà em. Em ra đi”_ Thùy Dương bước ra.
-Em sao vậy? Mình có hẹn vs nhau mà? Có chuyện gì sao em?
-Không có gì. Cậu về đi. Tôi hơi mệt.
-Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao hôm nay em lạ vậy?
-Tôi muốn nói rõ vs cậu vài chuyện. Những ngày qua nếu đã làm cậu hiểu lầm điều gì thì tôi xin lỗi. Tôi nghĩ mình nên làm bạn bình thường thì tốt hơn.
-Anh,………… không hiểu. Chẳng phải mới hôm qua mình vẫn rất vui vẻ sao? Anh đã làm điều gì sai đúng không? Anh xin lỗi. Anh có thể sửa mà. Em đừng giận nữa có được không?
-Cậu về đi……. Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cậu biết mà, tôi là một ngôi sao, tương lai tôi đang rất tỏa sáng. Không thể vì cậu mà mất hết được. Tôi không thể yêu một người con gái, cậu hiểu không? Cậu ……. Làm tôi rất ghê tởm.
-Đừng đùa nữa. Anh không thích đùa như vậy đâu. Em đang làm tổn thương anh đó. Đừng đùa nữa, được không em?
-Tôi không đùa. Là nghiêm túc đó._Thùy Dương bỏ vào, Bảo Anh nắm lại:
-Đừng làm cục đá cản chân tôi. Tôi ……. Không yêu cậu.
Bảo Anh thả lõng tay, nước mắt bắt đầu chảy. Không thể giữ được Thùy Dương nữa rồi. Cơn mưa lả chả rơi và ngày một nặng hạt. Thùy Dương cũng không thể đứng vững khi cánh cửa đóng lại. Khóc, khóc và chỉ biết khóc. Nhưng chỉ có cách đó mới có thể làm Bảo Anh quên đi Thùy Dương.
-Con không sao chứ?_ Thùy Dương chạy lại ôm trầm bố mình, người cô run lên:
-Bố ơi. Con đau lắm……… Thật sự rất đau. Con sẽ chết mất…… Bố ơi…..
-Nếu con nghĩ………. Điều con làm là tốt cho người con yêu. Thì con không làm sai….. Con gái ngốc…. Đừng khóc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con à.
===”===
-Em chào anh.
-Sao rồi? Một tháng nghỉ ngơi bây giờ trông em đã ổn hơn rất nhiều rồi đó.
-Vâng.
-Bắt đầu làm việc luôn. Ok chứ cô gái?
-Vâng.
Khi Thùy Dương bước ra từ công ty thì va phải một nhóm người đang khiêng vác làm cô nàng té ngã:
-Chị không sao chư ạ?_ Người quản lí.
-Chúng tôi xin lỗi, xin lỗi. Cô không sao chứ?
-Tay chị chảy máu rồi…. Làm sao đây?
Thùy Dương nhớ lại ngày đầu tiên Bảo Anh xuất hiện. Đã băng bó vết thương cho mình. Nước mắt cô lại rơi. Tiếng khóc ngày một lớn hơn làm mọi người ai cũng hốt hoảng, họ nghĩ rằng chắc cô đã bị thương rất đau:
-Chị à?_ Người quản lí ngồi xuống cạnh Thùy Dương.
-Làm sao đây?_Những người khiêng vác lo lắng.
……………….
………………..
-Dừng lại._Thùy Dương bảo xe dừng lại.
-Chị à? Chúng ta đang trên đường đến buổi họp báo mà?
-Tôi bảo là dừng lại…. Hôm nay chị hơi mệt. Chị không muốn đến đó nữa. Chị sẽ nói vs giám đốc.
-Chị có cần em bên cạnh chị không.
-Không cần đâu. Cảm ơn em.
Ngồi trên chiếc ghế đá mà ngày trước cô đã cùng Bảo Anh ngồi. Bao nhêu kỉ niệm lại ùa về. Máy bay cất cánh cũng là lúc Thùy Dương nên quên hết tất cả nhưng sao khó quá. Mỗi bước chân cô đi là những hình ảnh của Bảo Anh lại hiện ra. Có lẽ hình ảnh đó đã đi vào trí óc cô quá nhẹ nhàng nên khó có thể xóa được.
===”===
3 năm sau…..
-Giám đốc. Giám đốc muốn đến công ty trước hay về nhà gặp phu nhân trước?
-Công ty.
-Nhưng biết hôm nay giám đốc về phu nhân rất vui và rất mong được gặp giám đốc.
-Đừng nói nhiều… Đến công ty đi.
-Vâng.
……………
-Buổi khai mạc lần này chúng ta có chương trình văn nghệ. Giám đốc thấy sao?
-Cũng tốt. Như vậy sẽ ít gây nhàm chán.
-Vâng. Tôi sẽ đi sắp xếp và đưa danh sách các nghệ sĩ cho giám đốc.
-Alo.
-Con về rồi tại sao không về nhà? Mẹ rất nhớ con, ba cũng,……..
-Mẹ à?_Bảo Anh chặn ngang lời nói của mẹ mình.
-Sao khi công việc công ty được giải quyết con sẽ về. Tạm biệt mẹ.
………………
-Con về rồi._Bảo Anh bước vào nhà.
-Bảo Anh? Con về rồi đấy à? Mẹ rất nhớ con. 3 năm qua con sống thế nào? Tốt chứ? Ăn uống có hợp không con? Khí hậu có làm con khó chịu không?
-Con vẫn tốt. Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?
-Mẹ vẫn khỏe. Con vào thăm ba đi, ông ấy..
-Mẹ à? Con không có thời gian. Con về lấy ít đồ rồi đến công ty ngay._Bảo Anh bỏ lên lầu.
-Bảo Anh? Bảo Anh à?
===”===
-Giám đốc. Đây là danh sách các nghệ sĩ mà đêm đó sẽ trình diễn. Những ca sĩ, nghệ sĩ đều rất có tên tuổi hiện nay.
Bảo Anh xem qua danh sách. Nhưng chỉ dừng lại ở một cái tên, có lẽ rất khó để quên được cái tên đó.
-Chương trình văn nghệ bắt đầu vào lúc