
hang thì một nhân viên phục vụ gọi lại:
-Chị là Thùy Dương?
-Phải.
-Quản lí Zin nói là đang đợi chị ở phòng 198. Chị đến đó đi.
-Nhưng không phải 205 sao?
-Anh ấy bảo nói vs chị như vậy. Còn vì sao thì em không biết.
-Cảm Ơn.
………….
-giám đốc? Em đến rồi…._ thùy Dương gõ cửa mãi nhưng không thấy ai lên tiếng, mở cửa vào xem thử:
-Đây không phải là phòng chứa đồ sao?_ Nói vừa dứt câu thì chợt có cánh tay từ phía sau đẩy mạnh Thùy Dương vào, khóa trái cửa bên ngoài.
-Nè, làm gì vậy? Mở cửa, mở cửa ra. Có ai ngoài kia không? Cứu tôi… Tôi bị kẹt trong này._ Thùy Dương đập mạnh cửa và gọi to nhưng chẳng ai nghe thấy.
-Phải rồi.. Điện thoại. Điện thoại mình đâu?_ nhớ ra túi đã bỏ ở phòng ăn rồi.
-Không phải chứ? Sao trong này tối quá vậy? Mình không thấy gì hết. Làm sao đây? Có ai ngoài đó không? Trong này có người… Làm ơn giúp tôi vs……??
…………..
-Suly thấy Thùy Dương đâu không?_Quản lí zin.
-Thùy Dương ã? Em không thấy chuyện gì vậy anh?
– cô ấy đi đâu, anh đã bảo là lên phòng 205 để gặp nhà sản xuất mà đến giờ vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả. Còn bỏ cả điện thoại ở phòng ăn nữa chứ. Thật là…
– Chắc Thùy Dương mệt nên về trước. Anh cũng đừng lo quá.
-Ùm.
-À, anh à? Anh chuẩn bị về đúng không? Em có thể đi nhờ xe anh không? Trời khuya quá nên em hơi sợ.
-Ùm được. Mình đi thôi.
-Lần này, tao xem ai sẽ cứu mày_Suly nghĩ thầm.
…………….
-Bảo Anh, cậu đang ở đâu? Mau xuất hiện đi………. Ở đây tối lắm…. Tôi rất sợ._ Thùy Dương thì thầm trong tiếng nấc.
-Cái gì vậy? Cái gì đang chuyển động đằng kia vậy?_ có cái gì đó đang chuyển động trong bóng tối và ngày một tiếng gần hơn.
-Bảo Anh, cứu tôi………….._hét lớn.
………….
Cánh cửa được mở ra trong bóng tối. Thùy Dương nhìn thấy lờ mờ qua ánh sáng bên ngoài. Sự vui mừng cùng vs những giọt nước mắt, chạy thật nhanh về phía cánh cửa:
-Bảo Anh._ Ôm chặt.
-Em không sao chứ?_Thùy Dương ngước nhìn.
-Quốc Minh………… Sao lại là anh?
-Lúc nảy, anh đi ngang qua chợt nghe có tiếng la bên trong. Thì ra người đó là em.
-Cảm ơn anh đã cứu em.
-Em không sao chứ?_Quốc Minh lau nước mắt cho Thùy Dương.
-Anh đưa em về.
Bảo Anh đến trễ một bước. Nếu không gặp tai nạn chắc rằng người đó đã là Bảo Anh. Chỉ biết nép mình vào góc tường nhìn Thùy Dương.
===”===
Điện thoại Bảo Anh reo lên:
-Sao hôm qua cậu không nghe máy? Tôi đã gọi cho cậu rất nhiều lần.
-Tôi bận.
-Cậu có biết hôm qua là ngày khủng khiếp vs tôi như thế nào không? Tôi rất sợ……… Và đã gọi tên cậu…… Tôi đã nghĩ đến cậu._Thùy Dương cúp máy.
-Mình điên thật rồi.
Bảo Anh không nói gì cả. Chỉ biết cắn chặt môi cố không để phát ra tiếng nấc. Đặt tay lên lòng ngực, rì chặt. Có lẽ những vết thương bên ngoài không đau bằng vết thương trong lòng.
……………..
-Con đi học đây.
-Bảo Anh? Mặt con sao thế?Tay nữa? Sao thế này?
-Con không sao.
-Đúng là không ra thể thống gì hết._Ba Bảo Anh bước xuống.
-Ông ăn sáng rồi hãy đi.
-Tôi ăn không vô.
-Con cũng đi học luôn đây.
-Bảo Anh…………Bảo Anh……..
………….
-Bảo Anh, tay cậu sao thế? Mặt nữa?_Hoàng Yến hoảng hốt.
-Tớ không sao.
-Bị như vậy mà nói không sao. Cậu gặp tai nạn ả?
-Ùm.
-Quay qua đây, để tớ xem nào,.,
………..
Thùy Dương thì tự nhốt mình trong phòng, thất vọng vì ngày hôm qua Bảo Anh đã không xuất hiện. Sợ lại suy nghĩ lung tung Thùy Dương đến gần cửa sổ để tâm trạng thoải mái hơn. Bất chợt nhìn thấy Bảo Anh:
-Cậu ta đến đây làm gì?…….
Đứng đó khá lâu. Nhưng khi định quay đi thì:
-Đứng lại. Ai cho phép cậu đến rồi lại bỏ đi ã?
Nụ cười đặt nhẹ trên môi Bảo Anh, quay lại và bước thật nhanh về phía Thùy Dương, ôm chặt:
-……..Xin lỗi……. Chắc chị đã rất sợ…….
-Cậu?…………_Thùy Dương đẩy nhẹ Bảo Anh ra.
-Cậu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Sao lại bị thương vậy?
-Không có gì. Tôi chỉ sơ ý bị ngã thôi.
-Mất hết khuôn mặt đẹp trai rồi._Không nói gì cả, Bảo Anh chỉ mỉm cười và nhìn Thùy Dương thật lâu.
”Hôm nay gặp nhau được không? Khi nào diễn xong gọi cho tôi, tôi đến đón chị”.
-Bảo Anh? Em có nghe tôi giảng không? Sao cứ chăm chú vào điện thoại thế ã?
-Dạ? Em xin lỗi.
-Thùy Dương có bận gì không? Hay đi ăn cùng tụi này đi _Một nhóm người trong ekip lên tiếng.
-Mọi người cứ đi đi ạ. Em có hẹn rồi.
-Chắc là bạn trai chứ gì ?Được rồi.Vậy tụi này đi trước nhá…Bye…
===”===
-Tôi đến rồi.Chị đang ở đâu?
-Cậu cứ đứng đó đi..Tôi ra ngay_Thùy Dương ngắm mình thật kĩ trong gương khá lâu.
-Sao lâu vậy?
-Gì chứ ?Uả mà xe cậu đâu? Đến đây bằng gì thế?
-Hôm nay tôi không đi xe.
-Thế cậu đến đây bằng cách nào?
-Xe bus.
-Cái gì Xe bus?
-Ùm_Bảo Anh mỉm cười.
-Đừng nói với tôi là chúng ta sẽ đi về bằng xe bus đấy nhá?
-Ùm.
-Cậu đùa đấy à ? Tôi là người nổi tiếng mà phải đi bằng xe bus sao? Không đi_Thùy Dương quay đi.
-Đi đi mà.Dù sao tôi cũng đến rồi_Bảo Anh kéo tay Thùy Dương.
-Nè,cậu làm gì vậy?Đã nói là không đi….Bỏ tôi ra…
-Đi đi…..đi đi..
===”===
-Chị không thấy nóng sao? Cởi khẩu trang và nón ra đi.
-Cậu điên rồi sao? Trên xe rất nhiều người.Họ sẽ nhận ra tôi đó_Thùy Dương nói khẽ.Bảo Anh mỉm cười vs hành động của Thùy Dương cứ ch