
nước vào bên trong rồi âm thầm ra ngoài.
-Sao cậu lâu thế?_một người bạn Suly ở bên ngoài lên tiếng.Cuộc nói chuyện của 2 người Bảo Anh đã nghe hết.
-Lần này tao cho con nhỏ láo xược đó biết tay_Suly cười đắc chí.
-Thùy Dương? Chị đang ở đâu? Ra đi._Bảo Anh bước vào phòng WC gõ cửa từng phòng.
-Bảo Anh, là cậu sao?
-Là tôi.
-Tôi ở đây._Thùy Dương bước ra.
-Sao lại ướt hết vậy?
-Là con nhỏ Suly chứ không ai khác. Nếu tôi biết được là nó làm thì nó chết chắc vs tôi….hắc….xì…
Không hỏi thêm gì nữa. Ngay lập tức, Bảo Anh cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người khoác vào cho Thùy Dương.
-Đi thôi.
-Ui… Chân tôi…
-Chảy máu rồi………… Tôi cổng chị.
-Như thế không được đâu……… Tôi…
-Đừng lo, mọi người về hết rồi.
………………
……………….
-Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Cậu về cẩn thận.
-Đợi đã._Bảo Anh lấy trong cặp ra một miếng băng cá nhân, tiến gần lại Thùy Dương làm Thùy Dương phải lùi lại phía sau, nhẹ nhàng quỳ xuống băng lại vết thương cho cô nàng.
-Xong rồi. Chị vào nhà đi.
-Cảm ,…………. Cảm ơn.
………………….
-Con về rồi…
-Thùy Dương về rồi ã? Lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm nhá?
-Vâng.
Thay xong quần áo, Thùy Dương đến giường cầm chiếc áo sơ mi và không ngừng suy nghĩ:
-Sao lại đối xử tốt vs mình như thế? Không lẽ….. Cậu ta thích mình? Không phải vậy chứ?……….. Mà mình đang suy nghĩ cái gì vậy trời?……
===”===
-Việc tôi bảo cậu điều tra đến đâu rồi?
-Dạ thưa ngài đây là toàn bộ hồ sơ và lý lịch về cô Thùy Dương. Ngoài ra, đây là những hình ảnh mà ngài bảo tôi theo dõi trong thời gian qua.
-Được rồi. Cậu làm tốt lắm. Hãy tiếp tục theo dõi.
-Dạ.
===”===
-Là tôi. Hôm nay gặp nhau được không? Tôi có đồ muốn trả cậu.
…………….
…………..
-Đây. Trả lại cậu._ Thùy Dương chiếc áo sơ mi lần trước cho Bảo Anh.
-Hẹn hò tại sao lại ở đây chứ?
-Ai hẹn hò vs cậu. Vớ vẩn.
-Nhưng mà đi dạo công viên vào buổi tối cũng rất romantic.
-Chúng ta không phải tình nhân. Thế nên……… Không thể dùng hai từ lãng mạn được. Biết không nhóc.
-Tôi 20 rồi đó.
-Cậu 20 còn tôi 25 đó nhóc.
-Chị có muốn ăn kem không? Tôi đi mua.
-Ùm. Cũng được.
-Vậy đợi tôi một lát.
…………….
………….
-Kem của chị.
-Cảm ơn…….. Đối vs ai cậu cũng như vậy sao?
-Gì chứ?
-Đối vs ai cậu cũng dịu dàng và chu đáo vậy sao?
-Không.
-Vậy chứ sao?
-Tôi chỉ dịu dàng và chu đáo vs người tôi thích thôi._Bảo Anh nhìn Thùy Dương và từ từ kê sát vào mặt cô nàng làm không khí trở nên căng thẳng. Thùy Dương chóp chóp mắt:
-Cậu…….. Định làm gì vậy? Không được làm bậy đó…. Nếu không tôi la lên đó…. Nè……
-Kem dính đầy miệng hết rồi. Bẩn quá đi.
Thùy Dương ngượng đến đỏ cả mặt:
-Gì chứ? Tại kem ngon mà.
-Vậy ăn nhiều một chút đi_Bảo Anh mỉm cười.
………………
-Tôi vào nhà đây. Cậu cũng về đi._Thùy Dương quay đi thì đột nhiên Bảo Anh kéo mạnh tay cô nàng lại ôm chặt. Làm Thùy Dương ngẩng người.
-Có một điều mà chị không biết……………. Tôi………._ đẩy nhẹ Thùy Dương ra vì không thể nói được những lời mình muốn nói:
-Tôi…… Tôi rất muốn được làm quản lí của chị. Vì vậy, dù cho scandal có lắng xuống thì hãy cho tôi tiếp tục được ở bên cạnh chị. Chỉ vậy thôi. Tôi về đây..
-Tại sao lại không nói được chứ_ BảoAnh nói thầm.
Thùy Dương đơ người ra, khẽ đưa tay đặt vào lòng ngực dường như tim đập rất mạnh. Phải mất ít phút cô mới có thể vào nhà.
===”===
-Hôm nay em cũng là khách mời cho buổi ra mắt phim mới của đạo diễn Charlie Nguyễn đó.
-Bắt đầu vào lúc mấy giờ vậy anh?
-7 p.m
-Mình có cần gọi cho cậu ta không? Mà sao mình phải gọi? Không gọi._ Thùy Dương nghĩ.
”Nè hôm nay tôi có dự buổi ra mắt phim ở khách sạn OMNI. Nếu không bận gì cậu cũng đến đi”_tin nhắn từ Thùy Dương.
-Chị ơi. Sắp đến chị diễn rồi._ một thư kí chạy vào phòng hóa trang.
-Ùm. Chị biết rồi.
Vì có buổi học ngoại khóa nên không thể mang điện thoại bên mình. Bảo anh và tất cả mọi người đều bỏ điện thoại vào cặp của mình hoặc tắt điện thoại.
………………………
-Cái tên này. Tại sao lại không nghe điện thoại của mình chứ? Nhắn tin cũng không thèm trả lời. Được rồi không gọi nữa, mặc kệ cậu.
-Thùy Dương. Vào trong đi. Mọi người đang trả lời phỏng vấn và chụp ảnh đó.
-Vâng. Em sẽ vào ngay.
===”===
-Hôm nay các bạn chắc mệt cả rồi. Buổi ăn tối tôi sẽ trả. Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái._ Lời thầy giáo.
-Vậy chúng em không khách sáo._ Những tiếng cười sảng thoái của mọi người. Lúc này mở điện thoại lên xem, một tin nhắn và 15 cuộc gọi nhỡ từ Thùy Dương. Bảo Anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn thì Hoàng Yến kéo lại:
-Cậu đi đâu vậy? Mọi người cùng ăn tối vs nhau kia mà?
-Các cậu cứ ăn đi. Tớ có chuyện phải đi trước.
…………………
-Sao lại đứng đây một mình vậy? Không vào trong nói chuyện cùng mọi người sao?_ Tiếng của Suly.
-Là cậu à?
-Ngạc nhiên lắm ã? Tớ cũng là khách mời của buổi tiệc mà.
-Vậy sao?
-Hôm nay trông cậu rất đẹp.
-Cảm ơn cậu. Cậu cũng đâu kém.
-Vậy tớ vào trong trước._Suly quay đi thì điện thoại Thùy Dương reo:
-Vâng. Em nghe.
-Em đang ở đâu? Vào trong đi anh muốn giới thiệu vs nhạc sĩ cũng khá có tiếng trong làng showbi.
-Anh đang ở đâu? Phòng 205. Ok, em lên ngay.
Khi Thùy Dương lên đến cầu t