
c không tốt đẹp lại hiện ra trước mắt Bảo Anh. Cuối cùng, Bảo Anh cũng bước vào. Một người đàn ông nhắm mắt nằm trên giường. Một năm trước ba Bảo Anh chợt phát bệnh, sức khỏe cũng trở nên yếu dần. Thấy ông đang ngủ Bảo Anh không tiện đánh thức nên trở ra ngoài.
-Bảo Anh à?_Tiếng gọi yếu ớt của ngài chủ tịch làm Bảo Anh đứng lại.
-Ba xin lỗi…… Bảo Anh à…. Hãy tha lỗi cho ba.
-Ông nói ra những điều đó có quá muộn không? Những gì ông làm không phải chỉ nói ra 2 từ xin lỗi rồi phủi bỏ hết trách nhiệm là được. Ông đừng nghĩ nằm đó thì tôi sẽ tha thứ cho ông. Ông đã quá xem thường tôi rồi.
-Ba……. Chưa từng nghĩ sẽ mong con tha thứ,. Điều ba có thể nói bây giờ là…….ba thật sự xin lỗi con, Bảo Anh._ Ông khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gói.
-Tôi vào đây không phải để nghe ông nói xin lỗi. Nếu không còn gì tôi ra ngoài đây.
-Thùy Dương……._ ngài chủ tịch lên tiếng khi Bảo Anh quay đi.
-Cô gái đó rất yêu con….. Hãy tha thứ cho những gì con bé làm. Ba xin lỗi.
-Ông nghĩ rằng cầm dao đâm thẳng vào tim tôi rồi nói rằng ba xin lỗi là tất cả kết thúc sao? Ông đừng mơ nữa._ Bảo Anh quát lớn.
Lúc này ngài chủ tịch không nói gì cả. Ông đưa bàn tay yếu ớt đang cầm vật gì đó cho Bảo Anh.
-Tất cả những gì ba làm cho con chỉ có thể như vậy.
Bảo Anh cầm lấy tấm hình. Đó là một tấm ảnh ghép có ba, bẹ và Bảo Anh lúc nhỏ. Cố không để rơi nước mắt.
-Mẹ con…… Bà ấy rất yêu con. Hãy yêu thương và quan tâm đến bà ấy.
-Đừng tưởng ông nằm xuống thì mọi chuyện sẽ hết. Hãy tự mình khỏe lại và làm những điều đó. Nếu ông có chuyện gì. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông._Bảo Anh bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.Cầm tấm hình trên tay không kiềm được nước mắt. Bảo Anh ngồi phịch xuống, khóc lớn.
……………
-Bảo Anh, ….con đấy à? Đợi mẹ một lát. Mẹ thay chăn khác cho con. Vậy sẽ ngủ ngon hơn……. Ối ….._Thấy mẹ đang thay chăn trong phòng, Bảo Anh đã đến ôm trầm lấy mẹ mình.
-Mẹ đã vì con cả đời mệt mỏi. Nhưng con chưa bao giờ thật sự muốn biết mẹ nghĩ gì. Mẹ có giận con không?
Người mẹ hiền từ đó chẳng nói gì, chỉ khẽ mỉm cười xoa đầu Bảo Anh.
-Mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ giận con…. Dù sao này con có như thế nào…. Thì con vẫn mãi là đứa con mà mẹ yêu nhất. Mẹ chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ. Mẹ luôn tự hào về con của mẹ.
===”===
-Lâu quá không gặp. Tao về rồi._ Bảo Anh đứng trước ngôi nhà mà đã từng có rất nhiều kỉ niệm. Nó vẫn không có gì thay đổi. Bảo Anh bước vào bên trong. Ngắm nhìn lại những đồ vật ngày trước. Cảm giác quen thuộc vẫn còn nguyên vẹn nhưng người đã không còn như trước. Đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến tất cả điều thay đổi. Bảo Anh đến không lâu thì Thùy Dương cũng đến nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn vào. Khi cô định quay đi thì lúc này Bảo Anh cũng đã nhìn thấy:
-Đứng lại…….. Ai cho em đến rồi lại tự ý bỏ đi ã?
Thùy Dương bất ngờ trước giọng nói của Bảo Anh phát ra từ phía sau mình.
-Em vẫn thường đến đây sao? Mọi thứ trong nhà không bám bụi. Có phải em đã đến đây không?
Thùy Dương vẫn im lặng. Nước mắt cô lăn dài trên má.
-Chỉ còn một bước là đến. Vậy tại sao………. Lại phải đi một vòng xa vậy? Anh mỏi chân rồi. Không muốn tìm nữa. Em quay lại được không?_Câu nói Bảo Anh kết thúc là lúc Thùy Dương quay lại. Chạy đến và ôm trầm lấy Bảo Anh:
-Em xin lỗi………. Em thật sự xin lỗi……._Thùy Dương nói trong tiếng nấc.Lau những giọt nước mắt của Thùy Dương:
-Chẳng phải bây giờ chúng ta tìm thấy nhau rồi sao… Cảm ơn em ……. Đã quay lại._Đặt nhẹ lên môi Thùy Dương là một cái hôn ấm áp. Hạnh phúc vì cuối cùng họ đã tìm được nhau.
-Trả lại anh._Thùy Dương đặt vào tay Bảo Anh chiếc móc khóa.
-Em đã nhặt lại sao?
-Từ giờ, không được tùy tiện vứt nó nữa. Có biết không?
Xiết nhẹ Thùy Dương vào lòng.
-Anh biết rồi.
End.