
không thể làm gì được và cũng không thể cưỡng lại nó. Nó quá nhẹ nhàng và ấm áp từ Bảo Anh.
Vậy là Bảo Anh phải cõng cô nàng ngốc nghếch về đến nhà. Đoạn đường không còn xa đối với 2 người. Chỉ mong đoạn đường này mãi mãi không bao giờ đến đích.
===”===
-Em chào anh.
-Em còn đến đây làm gì nữa? Thực chất em không cần đến người quản lí này. Bây giờ thì hay ho rồi. Em thích làm gì thì cứ làm. Không cần phải hỏi ý kiến anh nữa.
-Em xin lỗi.
-Em không cần phải xin lỗi. Mà người em nên xin lỗi là tự bản thân em. Ngay cả hình ảnh của mình em còn không giữ được thì có xứng đáng là một ngôi sao hay không? Có xứng đáng vs những người luôn dõi theo em không? Anh mệt lắm. Em về đi.
…………………..
-Sao em lại ở đây?_Bảo Anh sau khi học xong ghé vào siêu thị mua ít đồ và về nhà mình. Nhưng khi mở cửa ra thì:
-Cái gì vậy? Chiến tranh vừa đi qua sau?_ Một đóng hỗn độn toàn là thức ăn bánh kẹo nằm rãi rác trên sàn nhà.
-Anh về ngồi ả? Em tưởng hôm nay anh sẽ không đến đây chứ.
-Ừm. Hôm nay em không có lịch diễn sao?
-Không.
-Mà sao lại như thế này ả? Em phải mau thu dọn đi chứ? Bừa bọn quá.
-Cứ để đấy tí em sẽ dọn mà. Đó là gì vậy?
-Anh định mua một ít thức ăn
-Em cảm thấy hơn đói, anh làm em ăn nhá?
– Em đã dùng cả đóng thức ăn vẫn còn cảm thấy đói sao?_Thùy Dương không nói gì cả.
-Được rồi. Ngồi yên đó, anh sẽ nấu.
……………
Loay hoay trong gian bếp, bày những thứ lúc nảy ra Bảo Anh đã mua ra và chế biến chúng đột nhiên một vòng tay nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Bảo Anh:
-Em mệt mỏi lắm……….. Thật sự rất mệt mỏi……….
-Anh biết………
Bảo Anh quay lại xiết nhẹ Thùy Dương vào lòng:
-Mỗi khi anh lớn tiếng em đều cáu gắt và trả lời lại nhưng hôm nay thì không như vậy.
-Một chút thôi………. Cho em dựa vào anh một chút thôi.
Bảo Anh đưa Thùy Dương lên phòng, đắp chăn lại cho cô rồi trở xuống nhà dọn dẹp đóng hỗn độn lúc nảy và trở lại bếp nấu ăn. Xong, Bảo Anh lên thấy Thùy Dương vẫn còn ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô nàng, vẫn khuôn mặt xinh đẹp và trong sáng đó:
-Anh xin lỗi…..
Thùy Dương từ từ mở mắt dậy nhìn Bảo Anh, mỉm cười:
-Tại sao?
-Có lẽ anh đã gây quá nhìu phiền phức cho em rồi…..
-Không phải xin lỗi em. Anh đã làm rất tốt. Anh đã làm được những gì mà rất nhìu người không làm được
-Đó là gì?
-Bên anh………. Em bình yên._Thùy Dương xiết nhẹ Bảo Anh.
===”===
-Hôm nay ngày mấy nhỉ?_ Từ phòng tắm bước ra, bật điện thoại lên xem thì ra hôm nay là ngày sinh của Thùy Dương.
-Phải chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho cô ấy mới được._Bảo Anh mỉm cười.
”Hôm nay 8h p.m gặp nhau ở nhà chúng ta. Anh muốn cho em xem cái này. Nhớ đến đó.”
-Tin nhắn của ai vậy? Người yêu ả?_ người makup lên tiếng.
-Dạ không. Chỉ là bạn bình thường thôi.
-Nhìn em cười muốn híp mắt luôn rồi kìa.
……………..
Đồng hồ điểm 7h p.m. Lúc này Bảo Anh cũng đang chuẩn bị tạo sự bất ngờ cho Thùy Dương. Những ánh nến được chảy dài từ cổng vào vườn hoa. Một chiếc ghế sofa được đặt giữa sân cỏ, có thể nhìn bao quát bầu trời. Chiếc ghita đặt sẵn trên sofa. Bánh kem cũng đã được chuẩn bị sẵn trong tủ đông. Và cuối cùng là chọn cho mình bộ quần áo thật bảnh đợi Thùy Dương đến.
7h45′:
-Con ra ngoài đây ạ…….. À hôm nay chắc con sẽ về hơi trễ. Bố đừng chờ con nhá?
-Hôm nay con gái bố đi đâu mà ăn mặc đẹp hơn ngày thường vậy? Trông con có vẻ hớn hở quá đó?
-Con có cuộc hẹn rất rất quan trọng. Con không nói nữa trễ giờ rồi bố ơi.
Nhưng khi ra đến khỏi cửa thì:
-Cháu đây…….. Chắc là Thùy Dương rồi. Đúng chứ?
-Bác là?
-Ta là ba của Bảo Anh.
Thùy Dương đã được ba Bảo Anh đưa đến một nhà hàng khá sang trọng.
-Bác muốn gặp cháu, có chuyện gì sao ạ?
-Hôm nay ta muốn gặp cháu là chuyện của Bảo Anh.
-Bảo Anh? Bảo Anh đã xảy ra chuyện gì sao ạ?
-Không. Hôm nay ta gặp cháu là muốn nói vs cháu………. Hãy rời xa Bảo Anh đi.
Thùy Dương thật sự bất ngờ trước đề nghị của ngài chủ tịch.
-Bác vừa nói gì ạ?…….bắt…….. Bắt cháu phải rời xa Bảo Anh sao?
-Phải. Ta đã biết hết tất cả. Và cũng đã đến lúc chấm dứt cái trò chơi bệnh hoạn này lại rồi.
-Sao ạ? Trò chơi bệnh hoạn? Bác có biết lời nói lúc nảy sẽ làm tổn thương như thế nào đối vs cháu và Bảo Anh không? Chúng cháu đến vs nhau là tình yêu thật sự chứ không phải là đang đùa giỡn. Mong cháu trịnh trọng lời nói lúc nảy.
-Tình yêu thật sự sao? Cháu đã quá nông cạn rồi đó. Theo như ta biết, cháu là một ca sĩ rất có triển vọng. Nếu như vì chuyện này mà phút chóc sụp đỗ thì………. Ta nghĩ là cháu không muốn. Đúng chứ?
-Bác đã quá xem thường cháu rồi. Cháu không phải là hạng người vì tham vọng mà đánh mất đi hạnh phúc của mình._ Thùy Dương đứng dậy.
-Nếu cho cháu chọn lựa. Thì cháu …………. Vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu ạ. Cháu xin phép.
-Hãy nên cân nhắc thật kĩ. Tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa. Tôi ……. Có thể nhấn chìm cô xuống bất cứ lúc nào. Nhưng nếu ngoan ngoãn rời xa Bảo Anh thì tôi sẽ giúp cô ………. Tỏa sáng đến mức ai cũng phải ngước nhìn._Thùy Dương đứng lại khi nghe lời nói của ngài Chủ tịch.
-Cháu rất cảm ơn nhưng xin lỗi………… Cháu không làm được.
Ba Bảo Anh rất tức giận:
-Vậy nếu điều