XtGem Forum catalog
My Destiny

My Destiny

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321125

Bình chọn: 10.00/10/112 lượt.

-Nè, Bảo Anh chiều nay cậu rãnh chứ? Chúng tớ có hẹn ở quán bar, cùng đi nha?

-Thôi, tớ không đi đâu. Các cậu cứ đi đi.

-Sao thế? Không nể mặt tớ à?

-Cậu ấy đã bảo không đi rồi, sao cậu dai thế? Có tớ đi thì được rồi?_Gia Lâm tiến đến.

-Cậu muốn chết không ả? Nếu không có Bảo Anh tớ cũng chẳng muốn đi. Đặc biệt là đi với cậu. Liệu hồn vs tớ đó…………..Bảo ……….Ơ? Cậu ấy đi đâu rồi? Bảo Anh…Đợi tớ…. Đợi tớ vs…

-Hoàng Yến…….. Đợi tớ…

Bảo Anh và Hoàng Yến là đôi bạn khá thân. Sau khi cùng nhau vào trường ĐH ngoại thương thì gặp Gia Lâm. Gia Lâm đã từng tỏ tình vs Hoàng Yến nhưng bị từ chối.

===”===

-Buổi trình diễn cũng không còn lâu, mọi người cần phải chuẩn bị thật chu đáo về sức khỏe, giọng hát và cả vũ đạo. Vất vả cho mọi người rồi. Nhưng tôi hi vọng mọi người sẽ hoàn thành tốt tiết mục của mình trong đêm đó.

-Vâng ạ!_ Cả lớp học viện cùng đồng thanh.

-Được rồi mọi người luyện tập tiếp đi.

-Các bạn tập hợp, bây giờ chúng ta sẽ ôn lại phần vũ đạo. Music………….1…….2………….3………..4…………5……. Dừng…. Dừng….. Thùy Dương em làm sao vậy?Trật nhịp và nhảy chậm quá.

-Xin lỗi biên đạo. Em sẽ cố gắng.

-Nếu nhảy không được thì đừng nên cản trở. Mình cậu mà bọn này mất rất nhiều thời gian đó, biết không ả?_Suly cựu thành viên trong nhóm lên tiếng.

-Tớ xin lỗi. Xin lỗi mọi người.

-Thôi được rồi. Các em nghỉ 15′. Thùy Dương ở lại anh sẽ hướng dẫn và tập lại cùng em.

-Dạ.

===”===

-”Thị trường chứng khoán là phong vũ biểu của nền kinh tế, các mối quan hệ về huy động và luân chuyển vốn thị trường…………………. Chính vì vậy, các chính sách .. . . . ”_Tiếng giảng bài.

-Bảo Anh…… Chụp lấy…_Hoàng Yến cố gọi thật nhỏ ném cho Bảo Anh một mẫu giấy:

”Tối nay 8.00 p.m đi xem ca nhạc với tớ nhé? Tuần trước từ chối tớ hôm nay phải đi đó. Qua đón tớ. Đợi cậu.

Buổi học kết thúc. Anh về đến nhà, vứt cặp sang một bên và nằm bịt xuống giường. Đột nhiên nhớ đến cái gì đó, Bảo Anh tiến đến bàn, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ trông rất đẹp, đó là một chiếc móc khóa hình ngôi sao, nhìn nó có vẻ hơi cũ:

-Giờ chị đang làm gì? Còn nhớ đến tôi không? Chắc chị đã thay đổi và xinh đẹp lắm…. Tôi nhớ chị”

………….

.

Ringring……..ringring…!

-Alo.

-Cậu chuẩn bị đến đón tớ chưa?

-Đến đón cậu?

-Sao? Cậu không nhớ là cùng tớ đi xem buổi diễn ca nhạc sao? Mình đã hẹn nhau rồi cơ mà?

-Ối? Tớ quên mất. Xin lỗi cậu tớ ngủ quên. Bây giờ tớ sẽ qua ngay, cậu đợi tớ nhé?

-Cái cậu này.

===”===

-Đợi tớ lâu không?

-Không lâu lắm đâu. Hôm nay trông cậu rất ”man”.

-Đừng đùa nữa. Mau lên xe đi cô.

-Yes sơ.

Bảo Anh đến đón Hoàng Yến trên chiếc môtô phân khối lớn trông rất cừ. Nếu không tiếp xúc trực tiếp rất khó có thể nhận ra Bảo Anh là nữ. Bảo Anh sở hữu một khuôn mặt hoàn hảo, một nước da trắng mịn và một phong cách tomboy rất cool. Trong trường ngoài Hoàng Yến cũng có rất nhìu cô gái để ý đến Bảo Anh. Sinh ra trong một gia đình giàu có nên gru ăn mặc của Bảo Anh cũng rất style và fashion. Năm 17 tuổi mẹ Bảo Anh đã biết Bảo Anh khác với những người con gái khác.

…………

-Cậu ăn gì không? Tớ mua.

-Tớ không đói.

-Vậy uống nước nhá? Đợi tớ một lát.

-Đây……sữa nóng cậu thích nhất còn cái này là trà chanh của tớ. Đi thôi_Hoàng Yến kéo tay Bảo Anh.

-Tiết mục đầu tiên sẽ là ai đây? Hôm nay có Bùi Anh Tuấn mà tớ thích nhất nữa đấy._Hoàng Yến háo hức vs đôi mắt sáng rực nhìn về phía sân khấu.

Ringring………….Ringring……

-Tớ ra ngoài nghe điện thoại một lát.

-Cậu nhớ quay lại đấy?

-Tớ biết rồi.

-Và sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt khá mới. Cô từng là học viên và được đào tạo tại trường học viện âm nhạc quốc tế. Chúng ta hãy cùng chào đón ca sĩ …… Thùy Dương….

-Chị ấy xinh quá….

-Ùm..Xinh thật.

”@#$%^&*@#………$%^&&*…..@#$%&*()……..”

-Nhảy đẹp quá….

-Cậu nghe điện thoại của ai mà lâu thế?

-Một người bạn thôi.

-Cậu thấy chị ấy thế nào?………….. Nè nhìn cái đi……… Chị ấy rất đẹp đó….

Hoàng Yến thật sự rất phiền phức, Bảo Anh đành buông điện thoại ngước nhìn về phía sân khấu. Bảo Anh đứng sựng người, mắt không rời sân khấu một giây phút nào cả. Không gian như đứng lại. Tim đập dồn dập, miệng không thể nói thành tiếng:

-Là ………………. Là chị ấy sao?

===”===

-Dạ được rồi nếu hôm nay bố bận thì không cần đón con cũng được con sẽ tự về. Hẹn gặp bố ở nhà.

Cô gái nhỏ lê bước ra về thì chợt nghe tiếng khóc. Tiến đến gần ra là một cô bé khoảng 9-10 tuổi đang ngồi bệch xuống đất.

-Em sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đừng khóc nói chị biết đi? Chị sẽ giúp em.

-Em ……….. Em bị ngã.

Người cô bé lem luốt bùn đất, chân chảy rất nhiều máu.

-Em đừng khóc có chị đây rồi, chị sẽ giúp em. Đầu tiên chúng ta phải băng vết thương lại trước đã_ Cô gái lau sạch bụi bẩn và máu trên chân em nhỏ, lấy trong cặp ra nào là bông gòn, oxi diệt khuẩn và băng. Băng xong vết thương cho em nhỏ, cô gái nhẹ nhàng:

-Nhà em ở đâu? Chị sẽ đưa em về?

-Nhà em ở phía trước con đường. Không xa lắm.

-Bây giờ chị sẽ cổng em về nhà mình nhá? Và đừng khóc nữa nha cô bé.

-Chị tên gì?

-Chị tên Thùy Dương? Còn em?

-Em là Bảo Anh.

-Chị rất giống cô tiên xinh đẹp trong chuy