Snack's 1967
My Destiny

My Destiny

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321145

Bình chọn: 7.00/10/114 lượt.

8h p.m đúng không?

-Vâng. Sau khi buổi lễ được bế mạc thì bắt đầu.

-Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi muốn gặp một người. Cậu hãy sắp xếp đi.

……………

…………..

-Giám đốc, cô ấy tới rồi.

-Anh……….. Tìm tôi sao?_ Một giọng nói quen thuộc. Tim Bảo Anh như một lần nữa sống lại. Thùy Dương không thể thấy được khuôn mặt Bảo Anh vì chiếc ghế trên bàn làm việc được quay ngược vào trong. Một người thân hình cao gáo, trông khá sang trọng và lịch lãm. Chiếc ghế từ từ quay về phía Thùy Dương:

-Lâu quá không gặp……….

Thùy Dương như chết đứng khi thấy Bảo Anh. 3 năm rồi. Một thời gian khá dài đủ để làm nguôi đi hay đơn giản vết thương cũng không còn nhức nhối nữa. Nhưng sao……..

-Cậu………..

-Sao ả? Ngạc nhiên lắm sao? Chỉ mới 3 năm mà đã quên tôi rồi sao?.

-Cậu………… muốn gặp tôi có chuyện gì sao?

-Chỉ là đã lâu không gặp. Muốn biết ca sĩ Thùy Dương Bây giờ như thế nào.? Rất khác, ngày càng xinh đẹp và nổi tiếng. Phải rồi chà đạp lên tình yêu của tôi để đổi lấy đương nhiên là phải thành công thôi, đúng chứ?_Bảo Anh ngày càng tiến gần Thùy Dương.

-……………….. Nếu không còn gì. Tôi ra ngoài đây._Thùy Dương quay đi thì Bảo Anh nắm mạnh tay cô lại ép sát vào tường.

-Sao? Sợ rồi à? Tôi vẫn chưa làm gì cô mà, sao sắc mặt kém vậy? À hay là cô cảm thấy ghê tởm tôi? Phải rồi, ca sĩ Thùy Dương ghê tởm con gái mà. Lại bị tôi đoán trúng nữa rồi, đúng chứ?

-Cậu …… Vẫn còn nhớ sao? Đã là quá khứ và thời gian đủ để mọi thứ ngủ yên. Cậu…….. Hãy gạt bỏ tất cả có được không?

-Gạt bỏ sao? Cô nghĩ tôi giống như cô sao? Lạnh lùng và sắt đá? Đúng, tất cả đã kết thúc và giống như cô nói là hãy để mọi thứ ngủ yên. Vì vậy thế nên………… Hãy đối xử vs tôi theo cách mà 3 năm trước cô đã từng đối xử. Lạnh lùng như một người không máu và nước mắt._Bảo Anh bỏ đi.

-Cái đó…….. Cậu vẫn còn giữ sao?_Thùy Dương chỉ vào chiếc móc khóa treo trên điện thoại.

-………..Đối vs tôi……. Từ lâu nó đã không còn giá trị nữa rồi._Bảo Anh ném mạnh chiếc móc khóa trước mặt Thùy Dương rồi quay đi, nước mắt lại chảy. Thùy Dương cũng vỡ òa trong tiếng nấc. Chân cô không còn đứng vững được nữa.

”- Cái đó……..Cậu vẫn chưa vứt sao?

-Không vứt……Đến sau này cũng sẽ không vứt..”_Nhớ lại những gì Bảo Anh nói trước đây lại khiến cô đau đớn và loay hoay tìm lại chiếc móc khóa mà Bảo Anh đã vứt.

…………….

(3 năm trước)

-Bảo Anh? Con sao vậy? Sao ướt hết vậy nè? Sao ……… Mình con nóng quá vậy? Dì Linh? Dì Linh đâu?…..

-Dạ? Phu nhân?

-Mau phụ tôi đưa Bảo Anh lên phòng. Bảo Anh đừng làm mẹ sợ, con không được có chuyện gì đó…. Gọi bác sĩ đi. Nhanh lên.

-Dạ.

-Thùy Dương…………… Thùy Dương._ Trong cơn sốt. Bảo Anh luôn miệng gọi tên Thùy Dương.

………….

-Đã xảy ra chuyện gì?_Phu nhân bước vào phòng làm việc.

-Bà sao thế? Chuyện gì là chuyện gì?_Ngài chủ tịch vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay.

-Ông phải là người biết rõ hơn tôi………. Bảo Anh………. Có phải ông đã làm chuyện đó_Bỏ quyển sách trên tay xuống.

-Thì sao? Những gì tôi làm là muốn tốt cho nó. Muốn tốt cho cái gia đình này. Nó đang đi ngược lại vs lẽ phải. Bà là mẹ lẽ ra phải ngăn cản nó, dạy dỗ và hướng nó đi đúng đắn. Đằng này lại cưng chìu nó và để nó làm những chuyện xấu hổ và nhục nhã đó. Đúng là con hư tại mẹ.

-Ông sai rồi. Ông nghĩ mình đang làm đúng? Ông nghĩ mình là một người ba có trách nhiệm? Một người chồng tốt chăng? Thực chất ông chưa bao giờ đúng.20 năm trước không đúng thì bây giờ càng không.

-Bà……….

-Tôi vẫn chưa nói hết. Đừng tưởng xuốt thời gian qua tôi không lên tiếng là vì sợ ông. Mà là vì Bảo Anh và gia đình của tôi. Gia đình mà ông chưa bao giờ coi trọng nó. Ông không có quyền cấm đoán hay ngăn cản hạnh phúc của nó vì ông chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người ba.

-Bà nói tôi không làm tròn trách nhiệm của một người ba? Vậy thì ai là người nuôi nó ăn học và lớn khôn như ngày hôm nay? Ai là người bỏ bao công sức của mình ra để kiếm tiền về nuôi cái nhà này ã?

-Đối vs ông tiền bạc và danh vọng mới là tất cả. Bảo Anh không cần những thứ đó. Nó chỉ cần tình yêu thương từ ba mình. Ông đã không cho nó được tình yêu thương thì hãy để người mẹ này cho nó. Bảo Anh là tất cả của tôi. Vì vậy tôi không cho phép bất kì ai làm tổn thương nó. Ông hãy nhớ rõ những lời tôi nói hôm nay._Phu nhân quay đi.

……..

-Mẹ xin lỗi, Bảo Anh à. Mẹ đã không cho con được một mái ấm gia đình trọn vẹn. Ngay cả một bức ảnh gia đình mẹ cũng không có. Con có trách mẹ không?_Phu nhân nắm lấy tay Bảo Anh và lúc này ngài chủ tịch cũng đang đứng bên ngoài cánh cửa.

.===”===

-Giám đốc……. Giám đốc?_Người tài xế gọi lớn.

-Chuyện gì?

-Ngài sao vậy? Tôi đã gọi ngài nảy giờ rồi đó. Ngài sẽ về thẳng nhà luôn chứ ạ?

-Ùm.

………..

-Bảo Anh, con về rồi đấy à? Sao con về trễ vậy? Công việc nhiều lắm sao con.?

-Không mẹ à. Buổi khai mạc kết thúc hơi trễ, mà sao mẹ không đi ngủ đi. Trễ rồi, mẹ ngủ sớm đi. Con về phòng đây._ Bảo Anh nhìn bà rồi quay đi.

-Bảo Anh à? Hãy đi thăm ông ấy. Hãy đi thăm ba con. Ông ấy…….. Rất nhớ con.

Bước lên phòng. Bảo Anh đến phòng ba mình.đôi tay đã đưa lên nhưng sao nặng nề để mở một cánh cửa. Bao nhiêu kí ứ