XtGem Forum catalog
Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322402

Bình chọn: 9.5.00/10/240 lượt.

ược à?

– Không phải em nói em và Sơn sắp cưới nhau?

– Đổi ý rồi.

– Tại sao?

– Anh biết rồi còn hỏi chi vậy?

– Họ là chú cháu với nhau mà.

– Anh tin như vậy ư?

Quân im lặng. Bài nhạc chấm dứt. Sơn bảo Minh Nguyệt đi vào, anh đến bên Thu Hương:

– Chúng ta nhảy với nhau bài này đi!

Không một lời, Thu Hương bước theo Sơn. Cuộc đời đã dạy cho cô biết giấu kín nỗi đau vào lòng, cho nên trên gương mặt cô, Sơn không thấy điều gì cả. Cô vẫn cười nói bặt thiệp, đến bàn người này vui vẻ, bàn người kia cười nói.

Khi anh nắm tay cô ra sàn nhảy, cô thụ động đi theo anh như cách cư xử với của một người bạn. Anh khe khẽ:

– Em giận anh phải không?

Thu Hương cười lớn đến độ nhiều người quay lại nhìn cả hai.

– Em đang vui vẻ, rất vui trong ngày sinh nhật của mình. Sao anh lại hỏi em như vậy?

– Em vui thật?

– Ừ, ngày mai em lại đi công tác miền Trung rồi, nghe nói đảo Cát Bà đẹp lắm phải không?

Sơn thở dài:

– Em lại đi nữa?

– Đó là công việc em yêu thích. Đêm qua em suy nghĩ rồi. Tại sao em lại đòi kết hôn với anh nhỉ? Lâu lâu, em vẫn hay “tưng tửng” như vậy, anh hãy xem như không có gì.

– Một lát về nhà, anh đợi em nhé.

– Em định nhảy tới sáng luôn. Lâu lâu mới được quậy một bữa tội gì không quậy?

Sơn nhăn mặt:

– Em lại muốn sống như hồi trước à?

– Làm người đàng hoàng … thiệt thòi lắm, tối nằm ngủ một mình lại càng thêm buồn. Anh Sơn! Có khi nào anh nghĩ nếu như chúng ta cứ chung sống với nhau, em sẽ có thai không?

Sơn lặng người một lúc:

– Có phải em đã mang thai rồi không?

Thu Hương lại cười, lần này cười to hơn:

– Làm gì có! Nếu có em cũng … bỏ.

Bài nhạc dứt, cô hất tay Sơn ra khỏi người mình, đi vào ngồi cạnh Quân.

– Anh Quân cho em ly nước!

Nãy giờ, Quân đang ngồi với Minh Nguyệt, họ nhận ra nhau, câu chuyện khá tương đắc.

Quân chưa kịp đưa ly nước thì Thu Hương đã bưng ly rượu của anh lên uống cạn, rồi cô nắm cánh tay Quân lôi đi:

– Chúng ta nhảy bản này đi! Điệu Cha Cha mà không quậy không vui.

Bất đắc dĩ Quân nhảy theo. Bên trong Sơn ngồi xuống, anh lầm lì uống rượu.

Bất chợt anh đứng bật dậy nắm tay Minh Nguyệt.

– Về thôi Minh Nguyệt!

Mắt Minh Nguyệt lóe sáng lên, cô cười tươi:

– Dạ.

Cô ôm cánh tay Sơn và đi sát vào anh, trông họ như một đôi tình nhân, tình tứ nhất.

Họ đã về. Tâm trạng Thu Hương như hụt hẫng, rơi xuống tận cùng. Cô gục đầu lên vai Quân khóc âm thầm.

Một cuộc tình tan vỡ. Tại cô hay tại anh?

Xưa nay, Thu Hương sợ nhất mùi đặc trưng của bệnh viện, nồng nồng mùi ê-te, kim chích, máu và gương mặt đau đớn của bệnh nhân. Vậy mà hôm nay cô đang ngồi trong phòng chờ để đến lượt mình, bỏ đi giọt máu vừa tượng hình, nó là kết quả của những ngày tháng yêu nhau mặn nồng của cô và Sơn.

Một ngày và một đêm cho Thu Hương đi đến quyết định này.

– Trần Thu Hương!

Thu Hương giật nẩy người cô đứng lên:

– Có.

– Chị vào đi!

Cô y tá vào, Thu Hương còn đứng bần thần. Từ bên trong một cô gái đi ra, cô ta trẻ quá có lẽ chưa qua tuổi hai mươi, đầu tóc dã dượi, mặt tái mét. Bà mẹ phải dìu ra. Thu Hương chợt rùng mình ớn lạnh, toàn thân cô nổi gai, bởi một cảm giác sợ hãi ập đến.

– Chị Thu Hương! Vào đi chớ, bác sĩ đang đợi chị!

Cô y tá giục lần nữa, Thu Hương cố trấn áp cơn sợ hãi.

– Có đau lắm không vậy cô?

– Dĩ nhiên là phải đau rồi.

Giọng cô ta thản nhiên đến lạnh lùng:

– “Một đứa con sa bằng ba đứa con rạ”, cô có quyền suy nghĩ lại.

Thu Hương nghe toàn thân mình nổi gai, cái sợ càng nhiều hơn.

– Tôi … không làm có được không?

– À, cái đó tùy cô!

Chỉ đợi có như vậy, Thu Hương quay ngoắt người đi, cô đi thật nhanh như muốn nhanh chóng ra rời cái nơi ghê gớm ấy.

Mãi đến lúc ra đường, nhìn dòng xe đông đảo và một cơn gió mát tình cờ đi qua, Thu Hương mới định tỉnh được. Cô đi lang thang đến hai chân mỏi nhừ mà không biết nên đi đâu. Lần đầu tiên, Thu Hương mới đi bộ như vầy sau gần năm năm vươn lên được trong cuộc sống. Cô buồn rầu nhìn người qua lại.

Sực nhớ đến Quân, Thu Hương mở điện thoại gọi cho anh.

– Alô, Quân đây!

Không hiểu sao nghe tiếng Quân, Thu Hương mừng rỡ như người đi trên biển rộng vớ được cái phao, cô nói nhanh không kịp thở:

– Anh Quân! Anh đang ở đâu vậy?

– Anh đang ở quán cà phê Gió Mùa vừa uống cà phê vừa chơi trò điện tử, có gì không?

– Em đến chỗ anh được chứ?

– Dĩ nhiên được, nhưng sao giọng nói của em nhão nhẹt vậy? Đang khóc à?

– Ờ.

– Lau nước mắt đi, rồi đến đây, tha hồ vừa chơi vừa uống cà phê. Nhưng nói trước không có rượu đâu.

– Em đến ngay.

Thu Hương tắt máy, cô bước xuống đường một chút và đưa tay vẫy chiếc taxi vừa trờ tới.

Khi Thu Hương đến, Quân đang phấn khởi với trò chơi điện tử, anh hò hét như đứa trẻ. Nhìn thấy cô, anh cười:

– Ngồi xuống đó đi! Chơi cái này không?

Thu Hương cầm lấy con chuột, tuy nhiên cô vẫn nhăn mặt:

– Anh lớn rồi, còn chơi trò chơi con nít.

Quân trợn mắt:

– Ai nói với em trò chơi này của trẻ con?

– Xếp hình, bắn súng mà không phải trò chơi trẻ con sao?

– Ừ, sáng nay có việc làm đâu, người yêu không có, mà tiền thì có rồi cũng như không.

Thu Hương cười khẽ, cô thấy lòng mình thanh bình