XtGem Forum catalog
Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322455

Bình chọn: 7.5.00/10/245 lượt.

không có sao?

Vũ Duy khinh bỉ:

– Duy thất vọng đã đặt tình cảm vào Nguyệt. Nguyệt là một con rắn độc, không có lương tâm!

– Nè, Minh Nguyệt đã nói Minh Nguyệt không liên quan nghe! Duy đến đây mắng bao nhiêu đó đủ rồi, làm ơn đi về đi!

Minh Nguyệt xô đùa Vũ Duy ra để đóng cửa lại. Còn Vũ Duy cố đứng lì lại, tha thiết:

– Minh Nguyệt hãy đến gặp chị Thu Hương nói rõ là Minh Nguyệt không có gì với chú Sơn, để cho họ hòa thuận với nhau.

Minh Nguyệt khó chịu, cô xẵng giọng:

– Chuyện này đâu phải của Duy mà Duy chen vào?

– Không phải chuyện của Duy, nhưng nhìn “người ngay mắc nạn” Duy khó chịu lắm.

– Lãng xẹt!

Sơn về tới, anh ngạc nhiên nhìn cả hai:

– Gì vậy Minh Nguyệt?

– Dạ, đâu có gì.

Vũ Duy bực dọc:

– Minh Nguyệt còn muốn giấu chú Sơn chi vậy. Quả thật là Minh Nguyệt cố tình mà.

Sơn cau mày, anh nghiêm giọng:

– Chuyện gì vậy, nói rõ xem Duy.

– Có gì đâu chú.

Minh Nguyệt vừa nói vừa cố đẩy Duy, cô nói kiểu … chế dầu vào lửa:

– Duy về đi. Anh trai của Duy tối ngày cứ ở cạnh chị Thu Hương, Duy còn đi trách chú Sơn của Minh Nguyệt.

Gạt tay Minh Nguyệt, Vũ Duy tức giận nhìn Sơn:

– Chị Thu Hương hư thai nằm ở bệnh viện Từ Dũ. Nếu chú còn lương tâm hãy đến lo cho chị ấy.

Sơn sửng sốt:

– Thu Hương hư thai?

– Phải! Nếu chú không tin cứ vào đó tìm. Mấy hôm trước chỉ bị mất máu nhiều nên ngất xỉu đó.

Minh Nguyệt trừng mắt:

– Duy nói đủ chưa? Đàn ông con trai gì nhiều chuyện dữ vậy? Chuyện của Duy hả?

Đã nói được những gì mình muốn nói, Duy lạnh nhạt bỏ đi. Anh yêu Minh Nguyệt bằng mối tình đầu của mình đó, nhưng mối tình vừa chớm nở tắt ngay đi rồi, đó là một kẻ không đáng để anh trao gởi tình yêu.

– Vũ Duy!

Sơn gọi to, Vũ Duy như không nghe, phóng xe chạy đi. Sơn quay nhìn Minh Nguyệt, cô nhăn mặt:

– Sao chú lại nhìn cháu? Chuyện này cháu cũng mới biết. Liệu … có phải con của chú?

Sơn im lặng, anh bắt đầu hiểu thái độ của Thu Hương. Tại sao cô không chịu nói với anh là cô đã mang thai chớ?

Bước lại xe, Sơn ngồi lên nổ máy. Minh Nguyệt hốt hoảng dang tay ra ngăn lại:

– Chú đi đâu vậy?

– Chú đi tìm Thu Hương. Cháu tránh ra đi!

– Cho cháu đi với.

Minh Nguyệt rơm rớm nước mắt:

– Chỉ tại sự có mặt của cháu, cháu sẽ nói cho chị ấy hiểu, chú cho cháu đi với.

Sơn thở dài:

– Lên xe đi!

– Chú đợi cháu khóa cửa nhà đã chớ.

Khóa cửa nhà và ngồi lên phía sau xe, Minh Nguyệt thầm tính toán. Cô không thể nào cho gương vỡ lại lành.

Vừa trông thấy Sơn, Quân giận dữ ngay, anh đứng chắn lại trước hành lang:

– Tôi nghĩ anh không nên tìm gặp Thu Hương. Anh là một thứ bẩn thỉu, khốn khiếp!

Sơn lạnh nhạt gạt Quân ra:

– Chuyện của chúng tôi, tôi nghĩ anh không nên xen vào. Chính vì anh mà mới xảy ra tồi tệ như thế này.

– Tại tôi?

Quân cười khẩy:

– Tại tôi hay tại anh? Đi đâu anh cũng mang theo cô cháu gái xinh đẹp mà anh còn trách tôi.

Minh Nguyệt xen vào:

– Anh Quân! Tôi nghĩ anh rõ chuyện anh mới chính là kẻ thứ ba, tại sao chị Hương luôn đi với anh, có thể là tình bạn không? Có tình bạn tốt đẹp không, khi anh Duy em trai anh luôn nói chị Thu Hương sẽ là chị dâu của ảnh?

Quân nhìn Minh Nguyệt. Anh không thể tưởng tượng một cô gái trông ngây thơ yếu đuối lại ghê gớm đến như thế. So về chua ngoa, Thu Hương không sánh bằng rồi.

– Anh Quân, đừng nói gì cả!

Từ lúc nào, Thu Hương gượng dậy đi ra, cô mặc quần áo bệnh viện, mặt tái xanh.

Sơn chua xót. Thu Hương đây sao? Anh suýt không nhận ra cô, cô ốm quắc người, tựa như một cây sậy, tay bấu vào vách tường. Anh bước lại ứa nước mắt:

– Tại sao em không nói sự thật hả Hương? Đâu phải anh từ chối đám cưới.

Anh chỉ nói là chờ một năm nữa cho Minh Nguyệt yên ổn đâu vào đấy.

Thu Hương lắc đầu:

– Em nói rồi, em không thích ràng buộc anh. Do em phá thai, em đi … mụ vườn, người ta vụng về nên em bị băng huyết, em có ra làm sao là do em chọn.

Vẫn câu nói làm cho anh đau lòng. Anh biết xưa nay tính cô luôn bướng bỉnh, nhưng trong tình thế này, anh hoàn toàn không chấp nhận cách cư xử của cô.

Lúc này Minh Nguyệt tiến lại, cô nắm cánh tay Sơn:

– Chú đau lòng làm gì? Chú thấy đó, chỉ đâu cần có chú. Vậy mà họ chỉ biết trách chú, trách cháu.

Quân giận dữ:

– Minh Nguyệt! Tôi nghĩ cô nên im miệng thì tốt hơn!

Minh Nguyệt chanh chua:

– Tại sao tôi im miệng, khi hai người cố tình làm cho chú tôi đau khổ. Trên đời này có ai tự nhận mình có lỗi đâu. Mình về thôi chú!

Thu Hương quay lưng, cô còn gì để nói hơn là im lặng và xem như đoạn tuyệt từ đây. Một mối tình đang tha thiết mặn nồng, chỉ có tiếng cười, nhưng rồi cơn giông chợt đến cuốn trôi đi tất cả.

Dáng Thu Hương đi xiêu vẹo, Quân vội đỡ người cô, anh dìu cô vào giường nằm cằn nhằn:

– Em chưa khỏe lại bước xuống giường, lỡ té ngã thì sao?

– Cùng quá thì chết chớ có sao đâu anh?

– Đừng có nói lý sự cùn đó, anh không ưa đâu.

Nhìn họ bên nhau, tay trong tay, lòng Sơn đau đớn, anh bước đi, từng bước chân bồng bềnh vụn vỡ như cõi lòng anh đang vỡ vụn.

– Chú dậy ăn một miếng cơm hay uống một chút sữa đi, chú cứ như thế này hoài, cháu không chị nổi đâu chú ơi!

Minh Nguyệt khóc òa lên, Sơn như