XtGem Forum catalog
Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322431

Bình chọn: 7.5.00/10/243 lượt.

lại. Quân gọi mang ra một ly cà phê sữa đá, anh chỉ cho cô cách chơi. Cả hai chúi đầu vào hò hét vui mừng, bực dọc …

Buổi chiều phủ lên thành phố, nắng tắt cho màn đêm buông xuống. Quân vươn vai:

– Đói quá! Mình đi ăn cái gì đi!

– Ừ.

Bụng của Thu Hương cũng trống rỗng, cô có ăn gì đâu ngoài ly cà phê sữa và mấy miếng bánh Snack tôm Quân đưa cho. Cả hai đứng lên rời quán, Quân chỉ bên kia đường:

– Qua đó ăn cơm nhé!

Thu Hương gật đầu. Quân tự nhiên nắm tay cô để cả hai cùng qua đường.

Một chiếc xe chạy áp sát vào, làm cho Quân theo phản ứng tự nhiên kéo Thu Hương vào sát mình để che chắn cho cô.

Sơn dừng xe lại, anh đưa mắt nhìn cả hai, ánh mắt dừng lại nơi hai bàn tay đang … thân mật nắm tay nhau, rồi nhìn lên gương mặt Thu Hương. Chưa bao giờ ánh mắt Sơn lạnh lùng đến như thế. Không một câu nói nào, anh vặn tay ga cho chiếc xe vọt lên, chạy đi.

Anh đã đi tìm cô cùng khắp, mỏi mệt và người đầy bụi để cuối cùng nhìn thấy cô và một gã đàn ông “dung dăng dung dẻ”.

Làm sao không tức giận, không ghen. Một đêm sinh nhật, cô xem anh như kẻ lạ, chỉ biết có Quân. Cô lại muốn trở lại cuộc đời sa đọa như ngày xưa ư? Cô chẳng phải đã nói với anh hôm đó làm một người sống đàng hoàng chịu quá nhiều thiệt thòi hay sao?

Anh đã bỏ đi. Nước mắt Thu Hương dâng mi. Ánh mắt anh nhìn cô vừa lạnh vừa rẻ khinh. Biết là cuộc tình sẽ kết thúc, nhưng sao cô vẫn nuôi hy vọng, vẫn muốn giữ lại đứa con. Bây giờ thì hết rồi.

Quân dắt tay Thu Hương đi qua đường. Anh đi lặng lẽ, không nói lời nào.

Anh tôn trọng nỗi đau của cô, bởi có ai không đau đớn khi một cuộc tình đã có đoạn kết.

Vào quán, kéo ghế cho Thu Hương ngồi, Quân đưa cho cô một chiếc khăn ướp lạnh, ân cần:

– Lau mặt đi cho khỏe!

Thu Hương nhận khăn, trong lúc Quân gọi nước uống và hai phần ăn. Hai dĩa cơm gà, với hai đùi gà rán vàng ươm vậy mà mới chỉ nghe mùi, không chịu được. Thu Hương bặm môi, cố ngăn cơn buồn nôn. Nhưng càng lúc cơn buồn nôn càng lên cao, cuối cùng Thu Hương bưng miệng chạy đi.

Quân ngạc nhiên nhìn theo. Thu Hương ở thật lâu trong toilet, cô vừa chóng mặt vừa mệt như một người bị ốm nặng. Chớ quá lâu, sợ Thu Hương xảy ra chuyện gì, Quân đi vào tìm.

Thu Hương đi ra, cô cười gượng với Quân:

– Chắc là em bị cảm rồi.

– Hay là ra ngoài anh gọi một tô mì, em ăn cho đỡ đói, rồi đi bác sĩ.

Thu Hương lắc đầu:

– Em có sao đâu! Thôi, ra trước đi anh. Nãy giờ anh ăn cơm chưa?

– Chưa. Anh đợi em cùng ăn.

Quân đi trước. Thu Hương bước theo. Chợt đôi giày dưới chân cô trượt dài trên nền gạch ướt, một chân trước một chân sau. Còn chưa kịp gượng dậy, Thu Hương bàng hoàng, một dòng máu đỏ thẫm chảy tràn qua chân cô rơi xuống gạch, một cảm giác đau, đau đến kinh khủng, mồ hôi Thu Hương tươm ra.

Quân há hốc mồm, anh hoảng hốt bế xốc Thu Hương lên, cô đang oằn oại trong tay anh.

– Đau quá, anh Quân ơi …

– Em cố gắng chịu đau, để anh đưa em đi bệnh viện …

Chương 3

Cô ấy đã sẩy thai, do cú vấp ngã và cơ thể suy nhược, thần kinh căng thẳng nữa, nên mất sức đề kháng.

Quân lạnh người. Anh đã hiểu tại sao Thu Hương bất thường, tại sao cô mệt mỏi và buồn nôn. Sơn thật đốn mạt sở khanh, anh ta quất ngựa truy phong bởi cô cháu gái quá xinh xắn.

Khốn khiếp! Đôi hàm răng Quân nghiến lại trong giận dữ.

– Cô ấy tỉnh lại rồi, ông có thể vào gặp mặt.

– Cám ơn.

Quân lao ngay vào phòng, Thu Hương vừa nhìn thấy Quân bật khóc. Quân vỗ về:

– Đừng khóc Thu Hương! Em có mệt lắm không? Hay anh đi mua sữa cho em nhé, tại em để cho cơ thể quá suy nhược đó.

Thu Hương khép mắt lại. Buổi sáng cô định bỏ cái thai, nhưng rồi cô lại hy vọng chỉ là trong nhất thời. Bây giờ cái thai không còn nữa, xem như cô và Sơn cũng đã kết thúc, từ nay anh đường anh và cô đường cô.

– Hương này! Em có muốn anh gọi điện thoại báo tin cho Sơn không?

Thu Hương mở mắt ra, cô xua tay:

– Đừng anh, đừng gọi! Tất cả đã kết thúc rồi.

– Nhưng anh ta có bổn phận phải lo cho em chớ.

– Là em tự nguyện nói lời chia tay trước.Từ Thái Lan về, em đến ngay nhà, bắt gặp Minh Nguyệt ngủ cạnh anh ấy trong phòng, em đã buồn lắm rồi. Thế rồi anh ướm lời kết hôn, một đề nghị chính anh ấy đã đề nghị trước hôm em đi Thái Lan, anh ấy bảo hãy chậm lại một năm nữa.

– Sao em không bảo em đã mang thai, không thể đợi được.

– Em không muốn dùng cách ấy để buộc ảnh, có lợi ích gì đâu khi trong trái tim người ta đã có một bóng hình khác. Xem như em dại khờ đi.

Quân đau lòng vuốt mái tóc trên trán Thu Hương, cô ôm bàn tay anh giữ lại, từng giọt nước mắt cứ rơi theo từng tiếng thổn thức.

– Minh Nguyệt!

Vũ Duy đẩy mạnh cánh cửa để bước hẳn vào nhà, Minh Nguyệt khó chịu:

– Duy tìm Minh Nguyệt có chuyện gì không?

– Chắc là Minh Nguyệt biết chuyện chị Thu Hương sẩy thai nằm bệnh viện chớ?

Giật mình một chút, Minh Nguyệt thản nhiên:

– Chuyện ấy thì có liên quan gì đến Minh Nguyệt?

Mắt Vũ Duy vằn lên tia lửa giận dữ:

– Không liên quan đến Minh Nguyệt thật sao? Nếu như Minh Nguyệt không cố tình tạo hiểu lầm, họ đã vui vẻ cưới nhau. Vì Minh Nguyệt mà chị Thu Hương tuyệt vọng đau khổ đến sẩy thai, Minh Nguyệt còn nói