Old school Swatch Watches
Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 8.00/10/346 lượt.

ớng mắt.

– Có ai làm gì cháu đâu Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt bệu bạo:

– Chú còn nói nữa, chú không chịu ăn, suốt ngày uống rượu, chú làm cho cháu đau lòng. Phải, cháu là nguyên nhân cho chị Thu Hương bỏ chú, vậy để cho cháu đi. Rồi chú đi tìm chị Thu Hương năn nỉ chỉ về đây.

– Cháu đừng làm khổ chú nữa mà Minh Nguyệt. Chú đang buồn mà.

– Cháu mà làm khổ chú. Cháu thương chú, lo cho chú mà chú có biết đâu.

Minh Nguyệt sà vào lòng Sơn, cô khóc ngất lên. Sơn vuốt tóc cô:

– Chú biết cháu lo cho chú rồi. Nào, nín đi!

– Chú đừng uống rượu nữa nghe chú! Nếu ở nhà này buồn quá, hay mình về nhà Thủ Đức đi chú, cả tháng nay rồi cháu chưa về nhà đốt nhang cho ba.

Minh Nguyệt nhắc đến ông Tuân cho lòng Sơn dịu lại. Thu Hương bỏ anh, may nhờ có Minh Nguyệt, cô cho anh cảm giác ấm áp của một mái gia đình, như ngày nào mẹ anh mất đi, anh có một Minh Tuân dìu dắt đỡ đần an ủi. Mười mấy năm trôi qua, anh lại rơi vào hụt hẫng đau đớn, và Minh Nguyệt lại an ủi chia sớt.

– Hay chú ăn cháo trứng nghen chú, cháu nấu mau lắm.

– Cũng được.

Sơn nằm xuống giường, mắt nhắm lại. Nỗi đau cuộc tình tan vỡ cứ canh cánh.

Buổi sáng, hai chú cháu cùng dậy sớm, mua ít thức ăn rồi cùng về Thủ Đức.

Minh Nguyệt mở rộng cửa, xua tan không khí u ám. Cô mở nhạc vui, rồi mang bình hoa cúc trắng đặt lên bàn thờ. Thắp nhang xong, cô quay lại với Sơn vui vẻ:

– Ở đây yên tịnh, chú có thể tự do làm thơ hay viết lách đó.

– Cám ơn cháu đã mang đến niềm vui cho chú.

– Chú đừng cám ơn mà cháu xấu hổ. Nếu không tại cháu, cô Thu Hương đâu có bỏ chú.

Sơn thở dài:

– Chú muốn quên rồi, cháu đừng nhắc nữa.

Buổi tối, Minh Nguyệt ngồi đàn để cho Sơn ngồi sáng tác. Không gian êm êm, mùi hoa dạ lan hương tỏa bát ngát. Vần thơ của Sơn thêm tha thiết.

Một cái gì đã qua.

Một cái gì đã mất.

Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt.

Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn.

Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ.

Nhớ trời đất em cho anh mở …

Sơn chìm vào giấc ngủ cô liêu. Anh không hay Minh Nguyệt đến bên anh, cô quỳ xuống, bàn tay nhẹ vén mái tóc anh lòa xòa trên trán, rồi cô hôn nhẹ lên chóp mũi anh.

– Cháu sẽ vá vết thương lòng cho chú. Hãy tin như thế …

Sơn thức giấc. Anh giật mình vì từ lúc nào Minh Nguyệt nằm ngủ dưới chân anh.

Anh cựa mình làm cho cô thức giấc:

– Chú dậy rồi à?

– Sao cháu lại ngủ ở đây Minh Nguyệt?

Minh Nguyệt nũng nịu:

– Cháu sợ ma, ai dám ngủ riêng. Chú ngủ say như chết.

Sơn nhảy xuống giường, anh vươn vai:

– Về đây mát mẻ, sảng khoái cho nên chú thấy như người bệnh vừa lành bệnh vậy. Cháu đi thay quần áo rồi chú cháu mình chạy bộ tập thể dục, Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt vui vẻ:

– Dạ.

Trời buổi sáng se se lạnh, lãng đãng sương mù, Minh Nguyệt mặc áo quần thể thao, đầu đội nón, cô chạy lúp xúp theo Sơn.

Mồ hôi tươm ra sau mấy vòng chạy, Sơn ngồi chuồi người trên cỏ ướt, nhìn quanh:

– Hồi đó chú vẫn hay chạy bộ với ba cháu buổi sáng. Mấy năm không chạy, bây giờ chạy lại, đổ mồ hôi mệt quá.

Minh Nguyệt tự nhiên rút khăn choàng trên cổ lau mồ hôi trên cổ Sơn. Cô tự nhiên quá, bỗng làm Sơn ngượng ngập. So về tuổi đời, anh hơn cô chỉ mười tuổi, có nhiều nhặng gì đâu, dù thật lòng anh xem cô như đứa cháu gái.

Anh nhích người ra đứng lên:

– Về thôi, Minh Nguyệt! Nắng sắp lên rồi.

– Dạ.

Minh Nguyệ chạy theo. Về đến nhà, cô mở cửa:

– Chú tắm trước đi, cháu đi làm điểm tâm, chú thích ăn bánh mì ốp-la hay ăn mì hả chú?

– Gì cũng được.

Khi Sơn tắm xong, Minh Nguyệt làm xong hai dĩa trứng ốp-la để ăn với bánh mì.

Ngày thứ hai của hai người trong căn nhà rộng lớn, nhưng lại cho Sơn chút yên tĩnh của tâm hồn.

Sơn ngạc nhiên nhìn bàn ăn, nhiều món ăn ngon và trịnh trọng.

– Gì vậy Minh Nguyệt?

– Cháu muốn đãi chú ăn ngon một bữa thôi mà.

Cô cầm chai rượu Napoléon lên tươi cười:

– Chai rượu này của ba để lại, hồi đó ba nói hôm nào chú lên ở lại, ba sẽ khui sẽ khui chai rượu này ra đãi chú. Bây giờ ba không còn nữa, cháu thay ba đãi chú.

Sơn cảm động:

– Được! Nhưng uống một chút thôi, uống nhiều sẽ say đó.

– Dạ.

Minh Nguyệt kéo ghế ngồi, cô bắt đầu rót rượu vào ba cái ly.

– Ly rượu này của ba, một ly của chú và một ly của cháu.

Cô nâng ly rượu lên, Sơn cũng nâng lên, hai ly rượu chạm vào nhau.

Sóng mắt Minh Nguyệt long lanh:

– Cạn ly đi chú. Chúc chú luôn vui vẻ!

Sơn mỉm cười:

– Chú cũng chúc cháu tiến bộ trong việc học, thi đỗ đạt.

– Cám ơn chú.

Cả hai vừa ăn vừa uống. Rượu đỏ hồng mắt môi Minh Nguyệt, cô ôm mặt:

– Cháu say rồi chú ơi, cháu thấy có hai cây đèn, hai cái quạt và hai chú Sơn lận.

– Cháu say rồi, hay để chú dìu cháu vào phòng. Nào, đứng lên, bàn ăn này để lát nữa chú dọn cho!

Sơn đưa Minh Nguyệt vào phòng cô nằm xuống giường:

– Cháu ngủ đi, tới sáng là khỏe ngay.

Sơn vừa quay đi, Minh Nguyệt chồm dậy, cô choàng qua người anh:

– Chú Sơn … đừng đi!

– Lớn rồi còn sợ ma sao Minh Nguyệt? Buông chú ra!

Chẳng những không buông, Minh Nguyệt còn ôm chặt lưng Sơn:

– Chú có biết là … Nguyệt yêu chú không?

Sơn hoảng hốt đẩy Minh Nguyệt ra:

– Cháu say quá rồi Minh Nguyệt.

– Không có say! Nguyệt đang rất tỉnh. Chú nh