Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322393

Bình chọn: 8.00/10/239 lượt.

cháu vậy, sớm mồ côi.

Không nói nữa, cả hai im lặng trên đường về nhà. Anh không phủ nhận Thu Hương đã trở thành một phần đời quen thuộc với anh. Anh thấy nhớ cô, trong những ngày cô đi xa, nhớ mùi hương tóc dịu dàng khi cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, nhớ đôi mắt sáng long lanh như những vì sao trong đêm.

Nỗi nhớ cháy cả lòng.

Chương 2

Tiếng khóc từ nhỏ rồi lớn dần đánh thức Sơn, anh lắng tai nghe ngóng. Nó phát xuất từ phòng Minh Nguyệt. Sơn trỗi dậy đi ra cửa. Suýt chút nữa anh đạp vào một vật gì đó dưới chân, Sơn hoảng hốt bật đèn lên.

Là Minh Nguyệt, cô đang nằm chuồi trên nền gạch lạnh mà khóc. Sơn vội thụp xuống đỡ dậy:

– Cháu sao vậy Nguyệt?

– Cháu nhức đầu mà chóng mặt nữa. Cháu định đi ra ngoài gọi chú, đi đến đây thì ngã.

Sơn vội bế Minh Nguyệt lên đi về phòng cô bật đèn cho sáng lên.

– Cháu uống thuốc gì chưa?

– Dạ chưa.

Sơn sờ trán Minh Nguyệt, nóng quá. Anh vội đi ra ngoài lấy thuốc hạ sốt mang vào cùng với ly nước, xong anh đỡ cho cô ngồi dậy:

– Cháu uống viên thuốc này cho đỡ đi, xem có bớt sốt không?

Minh Nguyệt ngoan ngoãn uống thuốc. Sơn đỡ cô nằm xuống, Minh Nguyệt ôm cánh tay anh lại. Cô bệu bạo khóc:

– Chú đừng đi! Cháu nhớ ba quá chú ơi.

– Can đảm lên chứ Minh Nguyệt!

– Chú ở đây với cháu, đừng đi ra ngoài nghe chú.

– Được rồi, chú ở đây. Cháu ngủ đi!

Minh Nguyệt nằm được một lát, cô mở mắt ra:

– Có phải chú định cưới chị Thu Hương?

– Ờ.

– Như vậy, chú sẽ không quan tâm đến cháu nữa. Chú bỏ mặc cháu phải không chú?

– Làm sao như thế được, tuy chú cưới vợ nhưng chú vẫn lo cho cháu.

– Cháu muốn chú hứa … khi nào cháu mãn tan ba, cháu mới cưới chị Thu Hương, có được không chú?

Sơn bối rối:

– Có vợ, chú vẫn săn sóc cho cháu mà, cả Thu Hương nữa.

– Không đâu! Cháu biết chị Thu Hương không thích cháu. Cháu biết là vừa rồi cháu đòi hỏi chú một việc không thể thực hiện được. Thôi, chú cứ mặc kệ cháu đi!

Nước mắt Minh Nguyệt viền mi, cô khóc sướt mướt. Bất nhẫn, Sơn vuốt tóc cô dỗ dành:

– Được rồi, sau khi mãn tan ba cháu, chú và Thu Hương mới cưới nhau.

Minh Nguyệt mừng rỡ bật dậy ôm choàng Sơn:

– Chú hứa rồi nghen, chú phải giữ lời đó.

– Ừ, ngủ đi, sáng còn đến trường nữa!

Minh Nguyệt lấy gối đậy mặt, cô nở nụ cười tinh quái sau chiếc gối. Sơn mệt mỏi ngả lưng vào chiếc ghế dựa. Ngày mai Thu Hương về đến, anh chưa biết mình mở lời với cô như thế nào nữa …

Thu Hương đứng chờ cho chiếc xe vừa thả cô xuống chạy đi rồi mới rảo bước băng qua đường và đi vào con hẻm. Cô về đến Việt Nam lúc đồng hồ chỉ sáu giờ sáng, thành phố thức dậy và bắt đầu cuộc sống của một ngày mới.

Giờ này có lẽ Sơn còn ngủ, anh hay dậy sau bảy giờ, làm vài động tác thể dục, xong đi tắm rồi mới pha cà phê uống.

Để chiếc valy xuống đất, Thu Hương mới lục ví lấy chìa khóa nhà. Cô muốn anh ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện vào sáng sớm, anh sẽ ôm cô và trút lên mặt cô những nụ hôn nồng nàn thương nhớ.

Mở cửa, Thu Hương đi rón rén vào, cô dùi chân này vào chân kia để tháo đôi giày ra khỏi chân không gây tiếng động, xong mới đi đến phòng Sơn.

Dưới ánh đèn ngủ là chiếc giường trống không, chăn nệm bừa bãi. Anh đi đâu? Đẩy cửa toilet, cũng không có, Thu Hương cắn nhẹ môi. Một ý nghĩa chợt đến làm cho cô choáng váng và muốn nín thở:

Sơn ngủ trên phòng Minh Nguyệt. Đứng lặng thật lâu trấn tĩnh mình, Thu Hương bước lên những bậc thang. Cô ngập ngừng trước phòng Minh Nguyệt, cánh cửa đang mở rộng Sơn đang nằm trên chiếc ghế dài và cạnh anh là Minh Nguyệt. Minh Nguyệt vụt mở choàng mắt ra và cô đi nhanh về giường của mình ngồi xuống, mặt cúi như có lỗi.

Thu Hương bàng hoàng, hai chân cô run lên như không đứng vững, tay cô phải bấu vào cánh cửa. Sơn chợt giật mình thức giấc, anh đưa tay dụi mắt, ngồi nhanh lên:

– Ủa! Em về hồi nào vậy?

Không một lời, Thu Hương quay ngoắt xuống nhà, cô ngồi lên chiếc ghế xa lông ở phòng khách, lòng cô vừa phẫn nộ vừa tan nát.

Sơn ngồi xuống bên cạnh cô:

– Mới về à?

Thu Hương cay đắng:

– Lẽ ra em không nên đến nhà anh sớm như thế này, nơi này đâu còn là chỗ của em.

Sơn nhíu mày:

– Em nói gì vậy?

– Em hỏi anh, anh và Minh Nguyệt là như thế nào?

– Như thế nào là như thế nào? Em đang hạch hỏi anh vụ anh ngủ trên phòng Minh Nguyệt?

– Phải.

– Đêm qua Minh Nguyệt bệnh, ngã ở đầu cầu thang, anh lên lo cho nó, rồi ngủ quên trên đó luôn. Em chớ nghĩ bậy bạ, anh xem Minh Nguyệt như cháu của anh.

– Thật không?

– Anh không thích em có kiểu nói chuyện này. Xưa nay em có nhiều bạn trai, anh chưa hề thắc mắc họ cư xử như thế nào với em.

Thu Hương sửng sốt nhìn Sơn, lòng cô tràn ngập cay đắng. Từ lúc quen nhau và yêu nhau, chưa bao giờ anh có lời lẽ này với cô.

Như không thấy ánh mắt của cô, anh đặt tay lên vai cô:

– Mới đi về mệt, vào phòng anh nghĩ đi!

Thu Hương đứng lên cho bàn tay Sơn rơi trên nệm ghế:

– Thôi, em muốn về nhà em! Em còn nhiều việc phải làm.

– Cũng được! Lát trưa, anh ghé nhà em.

Thu Hương im lặng đi ra cửa, nhấc chiếc va ly lên. Sơn định đưa Thu Hương ra cửa thì có tiếng Minh Nguyệt gọi anh hốt hoảng trên lầu. Anh vịn vai cô bóp nhẹ:


Duck hunt