
h thắt lại đau đớn. Nếu như cô lấy chồng, điều đó cũng phải thôi, anh có quyền gì đâu.
– Hồng Sơn! Con chào ba đi!
Sơn ngơ ngác. Còn thằng bé thì ngây người nhìn Sơn:
– Chú là ba của con? Ba ơi!
Nó ôm choàng chân Sơn. Anh sững người ra nhìn Thu Hương rồi lại nhìn nó.
Anh đã nhận ra nó thật giống anh từ cái cằm hơi dài, chiếc trán bướng bỉnh.
– Em không biết anh như thế nào, nhưng Hồng Sơn là con anh đó. Lẽ ra em nói điều này với anh, nhưng rồi em cứ đắn đo mãi.
Xúc động quá, Sơn chỉ còn biết dang rộng vòng tay đón cả hai mẹ con. Anh ôm cả hai thật chặt vào mình, như sợ sẽ tan mất đi lần nữa, hạnh phúc đến quá bất ngờ.
– Ba ơi!
Thằng bé cựa quậy trong vòng tay Sơn, vì anh ôm nó chặt quá. Thu Hương mỉm cười:
– Anh bỏ mẹ con em ra chứ, anh làm cho em và con sắp ngộp thở đây nè.
– Anh có mơ không Hương?
Không có câu trả lời mà chỉ có nụ hôn gắn lên má anh …
Thu Hương thức giấc, cô nằm lặng im mơ màng. Cô nghe tiếng vòi nước chảy trong phòng tắm, rồi sự im lặng đột ngột. Tiếng chốt cửa và Sơn đi ra, chiếc khăn tăm quấn phần dưới thân như người ta quấn xà rông. Anh mỉm cười khi đã thấy cô thức giấc.
– Em ngủ say thật, bé Hồng Sơn cũng vậy, đi phi cơ không quen à?
– Dạ. Anh vẫn tập thói quen dậy sớm?
– Ừ, anh quen rồi.
Anh ngồi xuống cạnh cô,một khoảng nệm lún xuống, và mùi xà phòng tỏa ngát vào mũi Hương. Cô xúc động ôm lấy anh, vùi mặt vào vùng ngực rộng còn ướt nước. Hai năm rồi mới gặp lại nhau, cảm giác thật xúc động khi được anh ôm lấy.
Anh ấp hai bàn tay vào gương mặt cô, cho mặt cô đối diện với mặt anh, rồi từng nụ hôn rơi xuống.
Nước mắt Thu Hương rơi nhạt nhòa, những giọt lệ hạnh phúc, cứ lăn dài và lăn dài, như hai dòng sông thủy tinh.
– Từ nay mình nhất định sẽ không xa nhau nữa, không có gì có thể chia ly chúng ta nữa …
– Và chỉ duy nhất có hai chúng ta …