XtGem Forum catalog
Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322412

Bình chọn: 7.00/10/241 lượt.

ui và phấn khởi?

– Anh đoán xem!

– Mới được tăng lương?

– Không phải!

Thu Hương ngập ngừng:

– Mình … cưới nhau nghe anh.

Sơn mỉm cười:

– Em không đùa chớ, chịu dừng bước rồi à?

Thu Hương ngả đầu vào ngực người yêu:

– Anh có muốn chúng mình hợp thức hóa không vậy?

Sơn nhún vai:

– Em làm anh ngạc nhiên đó Hương.

– Anh có nghĩ là chúng ta có con không?

– Em luôn luôn uống thuốc mà. Lần này đi xa về, anh thấy em là lạ.

– Anh cho rằng em đề nghị kết hôn vì … bốc đồng à?

– Chẳng phải em nói làm người tình thích hơn làm vợ?

– Có.

– Anh nghĩ chúng ta nên chờ một năm nữa đi, cho Minh Nguyệt tốt nghiệp đại học, và lúc đó xem như anh làm tròn lời hứa với anh Tuân.

Thu Hương dang người ra, cô nhìn Sơn đăm đăm. Trước ngày cô đi Thái Lan, anh đề nghị cưới, vậy mà bây giờ, khi cô nói muốn kết hôn, anh lại “hoãn binh”. Có phải hai mươi ngày cô đi xa, tình cảm của anh đã nghiêng về Minh Nguyệt. Họ “chú chú cháu cháu” với nhau, nhưng thực sự đã có tình cảm với nhau.

Sống cùng chung một mái nhà, sáng đưa đón nhau đi, trưa và chiều về ăn cơm chung, tại sao họ không thể phát sinh tình cảm. Cô có gì ràng buộc anh đâu, ngoài những phút sống rất thực, những lúc nên một. Tình cảm có thể thay đổi mà, đâu phải cứ mãi đầy mà không vơi.

Bắt gặp cái nhìn của cô, Sơn mỉm cười:

– Anh có gì lạ lắm sao?

– Không …

– Em không giận anh à? Hợp thức hóa chỉ là một hình thức thôi. Anh nghĩ là chúng ta yêu nhau, vui vẻ, ấm áp, hơn là cưới nhau bị ràng buộc. Công việc của em hay đi, buổi tối khi em về thì anh cần phải làm việc.

– Em có nói gì đâu mà anh phải giải thích vòng vo, không cưới nhau cũng tốt, anh có sự tự do của anh và em có sự tự do của em. Tại trước khi đi Thái Lan, anh đã đề nghị cưới … Em đi xa hai mươi ngày và có cảm giác mình rất xa lạ nhau.

– Tại sao em nghĩ như thế? Chẳng phải anh nói đêm qua anh bị cảm cúm vừa hết à? Em xem trọng chuyện … anh không gần gũi em à?

Thu Hương sửng sốt. Anh nghĩ cô là người như vậy đó sao? Cũng phải, cô từng hư hỏng, từng sống với một người đàn ông khác, cô chỉ có thể cho anh ái ân cuồng say, chứ không thể cho anh một thân thể trong trắng.

Thu Hương cắn nhanh môi mình tưởng chừng bật cả máu, cô đứng lên:

– Thôi em về đây! À, tối mai em có tổ chức sinh nhật tại quán Gió, anh và Minh Nguyệt có đến thì đến!

– Ủa! Ngày mai sinh nhật em à? Em không nhắc anh cũng quên mất.

Thu Hương đi nhanh ra cửa vì nếu không, cô sẽ khóc trước mặt Sơn, đó là một điều cô không hề muốn.

Không thể vui vẻ khi đến với nhau nữa thì chia tay. Nhưng còn cái thai? …

Lắc mạnh đầu, cô ràng buộc một người hết yêu mình bằng đứa con trong bụng cô ư? Ích lợi gì đâu.

Sơn đuổi theo ra cửa:

– Em ở lại ăn cơm!

Tiếng của Minh Nguyệt phía sau:

– Cháu nấu ít cơm lắm đó chú Sơn. Chú mau vào ăn cơm kẻo nguội!

Thu Hương cười nhạt. Quả là một câu đuổi khéo. Cô lên xe và mở máy chạy luôn, mặc cho Sơn băn khoăn nhìn theo.

Lần này Thu Hương đi xa về, cô không vui vẻ, mà lại hay nổi giận. Anh chưa lo Minh Nguyệt yên ổn, xem vẻ cả hai cô gái không ai hòa thuận với ai, làm sao anh để họ ở chung một một nhà. Lẽ ra yêu anh, Thu Hương phải thông cảm cho anh.

– Chú Sơn ơi! Cháu mặc áo này được chứ?

Cố gượng vui, Sơn gật đầu:

– Ừ, xinh lắm.

Minh Nguyệt xụ mặt:

– Chú khen lấy có, cháu giận chú rồi. Thôi, cháu không đi dự sinh nhật chị Hương đâu!

– Thu Hương giận chú, cháu cũng muốn giận chú nữa sao? Chú luôn muốn cháu và Thu Hương vui vẻ với nhau.

– Thì cháu có nói gì đâu! Tại chỉ không thích cháu lo cho chú.

– Thôi, nhanh đi cháu!

– Dạ.

Minh Nguyệt chải lại mái tóc, cô thích thú ngắm mình trong gương. Chiếc áo đầm trắng làm cho cô trở nên e ấp như nàng công chúa Bạch Tuyết. Liệu có “ăn đứt” Thu Hương không? Chắc chắn rồi!

Minh Nguyệt vui vui với ý nghĩ, đêm nay cô sẽ chứng minh cho Thu Hương thấy, cô hơn hẳn Thu Hương tất cả. Cô ả đừng vọng tưởng về nhà này làm bà chủ.

Xịt một ít nước hoa Chanel vào cổ và ngực áo, Minh Nguyệt bước ra, cô thấy Sơn nhìn mình một thoáng sững sờ . Cô vờ vui vẻ:

– Đẹp không chú?

– Ờ đẹp! Đi thôi, trễ giờ rồi cháu!

Minh Nguyệt cố chần chừ cho đến gần tám giờ mới chịu ra khỏi nhà. Đã vậy còn kẹt xe, đến nơi gần chín giờ, tiệc đã khai mạc vì Thu Hương không đợi được.

Sơn là người yêu của cô, lẽ ra anh phải đến sớm. để cùng tiếp khách với cô.

Đàng này, gần chín giờ anh mới cùng Minh Nguyệt đến. Lòng Thu Hương đầy cay đắng. Cô đặt anh và Minh Nguyệt đúng vị trí của người khách, rót rượu mời và nói dăm ba câu khách sáo rồi trở lại bàn mình cùng với Nguyễn Quân. Cô khiêu vũ liên tục với Nguyễn Quân.

Dĩ nhiên là Quân thấy ngay cuộc chiến tranh lạnh, đồng thời anh cũng nhận ra cô gái quá giang xe mình. Hôm ấy cô ta hoảng loạn và vì mưa to quá nên anh không nhìn rõ. Ngay lúc này, anh nhận ra Thu Hương không phải là đối thủ, dù Thu Hương dày dặn tình đời, biết cách xã giao. Trong khi cô ta như làm ra vẻ ngây thơ, cái ngây thơ thật quyến rũ và chết người.

Dìu Thu Hương theo điệu nhạc, Quân khe khẽ:

– Anh thấy hình như có điều không bình thường.

Thu Hương cười khẽ:

– Anh nhận đ