
Hai Dòng Sông Thủy Tinh
Chương 1
Mở xắc tay, Minh Nguyệt lấy món quà vừa mua ra ngắm nghía. Đẹp thật!
Ống “pip” bằng ngà voi xinh xắn, chắc chắn ba sẽ rất thích và thưởng cho cô bằng nụ hôn âu yếm.
– Con gái của ba bao giờ cũng tuyệt vời.
Lấy chìa khóa nhà, Minh Nguyệt tra thật nhẹ vào ổ khóa, cô xoay vòng một cái, tiếng kêu thật khẽ của ổ khóa. Đẩy cửa Minh Nguyệt bước vào cô đi rón rén như con mèo. Căn phòng khách tối nhờ nhờ, Minh Nguyệt mò mẫm tìm công tắc đèn bật lên.
– Ba …
Một cảnh tượng kinh khủng.
Minh Nguyệt hét lên thất thanh, mắt cô mở to. Trên sàn nhà phòng khách, ba cô nằm bất động. Minh Nguyệt lao lại, cô ôm choàng lấy ba:
– Ba ơi!
Cô rụt tay nhanh lại bởi thân thể ba cô cứng đờ lạnh ngắt. Lật người ông lại, hai mắt ông mở to, nét mặt đau đớn cùng cực. Ba đã chết!
Bật dậy, Minh Nguyệt lao ra cửa chiếc ống “pip” rơi lăn lóc dưới sàn nhà.
Mặc! Cô cứ chạy, chạy cắm đầu … Cơn mưa chợt đổ ập xuống …
Mưa lớn quá! Nguyễn Quân cho xe chạy chậm lại, đường trơn trợt. Anh kéo hết cửa kính lên và ấn nút cho cái gạt nước trên khung cửa kính trước mặt hoạt động.
Chợt Quân kêu lên, chân anh đạp mạnh thắng xe. Anh nghe rõ cả tiếng rít của phanh thắng, ngực anh đập vào vô lăng xe đau điếng. Chiếc xe của anh dừng lại trong gang tấc, vừa đủ an toàn để không đụng vào hay hất tung kẻ đang đứng chắn trước đầu xe của anh. Hoàn hồn lại, Quân ngước nhìn lên, là một cô gái, quần áo tóc tai cô ta ướt nhẹp. Cô mở to mắt nhìn Quân, cái nhìn hoảng sợ trong gang tấc đối diện cái chết và sự sống. Thò đầu qua cửa kính, Quân tức mình quát tướng lên:
– Nè, cô điên rồi hả? Muốn đón xe mà đón kiểu đó hả?
Lập tức, cô chạy đến bên phải mở cửa và nhanh chân ngồi vào.
– Cho tôi đi với!
Quân nhìn cô ta, hình như cô ta đang khóc, vẻ mặt hoảng loạn, cô nhắm mắt lại, nước mắt rơi ra. Quân dịu giọng:
– Có chuyện gì xảy ra cho cô vậy?
– Ba tôi chết rồi, kinh khủng quá!
– Rồi bây giờ cô đi đâu?
– Tôi muốn về Sài Gòn, gọi chú của tôi. Anh làm ơn lái xe nhanh giùm đi!
Quân cảnh giác lùi lại, bây giờ không thiếu gì những vụ cướp xe, tuy nhiên bây giờ là mười giờ sáng, nếu cô ta muốn giở trò cũng đừng hòng.
– Cô đóng chặt cửa xe lại đi!
Là Minh Nguyệt, cô làm theo lời Quân, rồi ngồi thu mình lại, không buồn lau nước mưa trên tóc trên mặt. Động lòng trắc ẩn, Quân đưa cho cô hộp khăn giấy, Minh Nguyệt lấy mấy cái.
– Cám ơn.
– Cô muốn về đường nào?
– Đường Nguyễn Thái Bình gần ngã tư với Nguyễn Trọng Tuyển Phú Nhuận.
– À …
Quân im lặng lái xe, xe bắt đầu vào thành phố. Cơn mưa mây tan nhanh, bầu trời vẫn còn xám xịt, con đường vẫn ướt nước.
Thu Hương nằm im, thật im lắng nghe tiếng động bên ngoài, xe chạy tạo thành âm thanh rền rền, vài tiếng còi xe vọng vào.
Quay nhẹ người, Thu Hương ngắm Sơn, anh đang nằm ngủ cạnh cô. Tiếng ngáy nhẹ, chứng tỏ anh ngủ thật say.
Bao giờ cũng vậy, sau những ngày xa nhau vì công việc, vì cuộc sống và gặp lại nhau, anh luôn cuồng nhiệt hết mình với cô, có lẽ vì vậy mà mười giờ sáng anh vẫn chưa dậy nổi. Không sao, hôm nay chủ nhật, cô và anh có một ngày để ngủ, một ngày bên nhau tuyệt vời tô điểm cho tình yêu của anh và cô. Anh đã mở cửa, cánh cửa tâm hồn cô cùng đi vào tận cùng của tuyệt đích tình yêu, để thấy hai người là một và không thể nào xa nhau.
Gương mặt Sơn trong giấc ngủ như một đứa trẻ thơ ngây vậy, đáng yêu làm sao. Thu Hương mỉm cười nhỏm người để hôn vào môi người yêu. Cô làm cho anh thức, vòng tay anh ôm qua thân thể cô, một thân thể ấm nóng, không có gì ngăn cách, bầu ngực mềm mại của cô chạm vào ngực anh, cho anh cảm giác khát khao trở lại. Anh cúi hôn nhẹ lên ngực cô, những nụ hôn ẩm ướt bao giờ cũng đẩy Thu Hương vào rung động ngây ngất, không từ chối, để rồi cùng hòa quyện vào anh trong tận cùng của đắm say …
Reng … reng …
Tiếng chuông cửa ngân vang và dài và đầy thúc giục.
Thu Hương cau mày:
– Ai vậy anh?
– Không biết, để anh xem ai!
Sơn trỗi dậy mặc quần áo vào. Anh không quên nheo mắt ngắm cô đang nguyên vẹn trước mắt anh. Cúi xuống hôn lên mắt cô, anh thì thầm:
– Anh vào ngay thôi!
Sơn khệnh khạng đi ra, một tay anh vuốt tóc cho đừng rối và mở cửa.
Cánh cửa vừa kéo vào, một vòng tay ôm choàng qua người Sơn, và tiếng khóc thổn thức:
– Chú ơi! Ba của cháu, ba của cháu … chết rồi.
Minh Nguyệt khóc lớn, chỉ có với Sơn, cô mới tuôn ra được cảm xúc đau khổ, khi người cha thân yêu duy nhất của cô không còn nữa.
Sơn cũng hoảng hốt, nhưng anh bình tĩnh ngay, đỡ Minh Nguyệt lại ghế ngồi:
Minh Nguyệt nói qua tiếng khóc.
– Sáng nay cháu về nhà, định tặng quà cho ba, ai ngờ … ai ngờ vừa mở cửa, cháu gặp ba nằm trên nền gạch … ba chết hình như lâu lắm rồi.
Sơn biết ông Tuân bị chứng bệnh cao huyết áp, cho nên dù đi học ở thành phố, Minh Nguyệt bằng cách nào cũng phải về nhà thường xuyên. Anh lau nước mắt cho Minh Nguyệt:
– Đêm qua cháu không về nhà à?
– Dạ, cháu có nói là cháu đi dự sinh nhật bạn nên sáng chủ nhật mới về, ai ngờ …
Minh Nguyệt lại khóc òa lên:
– Thấy ba như vậy, sợ quá cháu chạy luôn ra đường đón xe đi tìm chú.
Sơn kêu lên:
– Trời đất