
cô nhè nhẹ như vỗ về. Chỉ có những lúc này họ mới thật gần gũi nhau và anh quên được những chuyện đau lòng cô gây ra cho anh.
– Ba ơi! Về nhà rủ mẹ đi ăn kem hả ba?
– Ừ.
Ngữ cho xe quẹo vào nhà. Từ ngoài cổng, Ngữ đã nghe tiếng nhạc chát chúa vọng ra. Anh cau mày rồi lắc đầu. Vậy mấy ngày qua công của anh là công cốc rồi. Anh Thư trở lại con đường cũ. Ngữ chỉ muốn quay ra tức khắc nhưng rồi anh cố dằn lòng đi vào, anh đứng lại nơi cửa. Muộn mất rồi, hình ảnh anh không muốn bé Na nhìn thấy đang hiện ra trước mắt anh.
Anh Thư mặc bộ đồ áo lót mỏng dính, cô múa may quay cuồng trong cơn phấn khích của điệu nhạc, còn tên Đức Thuần ngồi nhâm ly rượu tán thưởng.
– Mẹ!
Bé Na chạy nhanh ra ngoài, nó òa khóc lên, Ngữ chạy theo con.
– Bé Na!
– Ba ơi! Con không muốn mẹ làm như vậy.
Ngữ ôm con, chính anh cũng đang muốn khóc. Anh Thư cứ hứa rồi tái phạm.
Lòng kiên nhẫn của anh không thể hơn được nữa.
Bế con ra xe, Ngữ lái xe đến nhà Mai, chỉ có ở đó anh mới tìm thanh tịnh cho lòng mình.
Mai quá quen với tiếng xe của Ngữ, nên cô mở cửa cho cha con Ngữ vào nhà. Chẳng nói gì cả, cô rót hai ly nước lạnh, một cho Ngữ và một cho Na. Cô biết anh đang phiền muộn và những phiền muộn này xuất phát từ Anh Thư.
Ngữ hớp một hớp nước:
– Cám ơn em.
– Em nấu thêm cơm anh ở lại ăn nhé.
– Thôi, em cho bé Na ăn giùm anh thôi, anh không đói đâu.
– Sợ em hết cơm à?
– Không! Tại anh không muốn ăn.
– Cô ấy lại sử dụng thuốc nữa phải không anh?
– Cô ấy cứ lừa dối anh, còn anh thì cứ tin. Để khi biết cô ấy không bỏ được, anh như người bị sốc vậy. Anh đứng ở giữa ngã ba đường, cố giải thích làm dữ rồi năn nỉ, bây giờ thì anh chán lắm. Anh tuyệt vọng lắm vì không hoán cải được cô ấy.
Ngữ cố ngăn xúc động, dù đây là lúc anh mềm yếu nhất, anh muốn được áp mặt lên vai Mai mà khóc. Ước muốn đó đành dừng lại bởi con gái anh, bé Na, nó đang nhìn anh chăm chú.
– Ba ơi! Có phải ba muốn khóc không?
Ngữ hít mạnh:
– Đâu có! Ba nghe cay mắt.
– Con biết ba muốn khóc cũng như con hồi nãy vậy. Con ghét mẹ làm cho ba buồn.
Ngữ ôm con vào lòng. Chính bé Na vực anh cho anh đứng lên, và anh tự nhủ mình không có quyền gục xuống.
Thật khuya, Ngữ mới về nhà. Anh Thư nằm nữa người trên ghế, nữa người dưới đất.Cô choáng tỉnh dậy để nhìn thấy ánh mắt Ngữ nhìn cô lạnh lẽo. Còn bé Na, nó lùi lại khi cô vẫy tay gọi:
– Bé Na!
– Mẹ đừng đến gần con, con sợ mẹ lắm. Mẹ là người xấu.
Anh Thư vùng lên, cô tát mạnh vào mặt con:
– Còn ba mày là người tốt đó hả? Ông ấy đến nhà con Mai …
Ngữ quát to:
– Cô im đi, đủ rồi!
– Tôi không im! Vì anh lạnh nhạt mà tôi đi vào con đường này. Tôi biết tôi có lỗi vì đã sa ngã, không chung thủy, nhưng giá anh cho tôi cơ hội. Anh có cho tôi cơ hội không?
Ngữ đi nhanh lên lầu, lòng anh chán ngắt, những phút dịu êm hiếm hoi đã đi qua, và trở về với sự thật đau lòng.
Ầm … ầm …
Anh Thư đạp ngã cái bàn, cô hằn học dập phá và chừng như sự phấn khích trong cơn giận dữ làm cho cô muốn phá tan hoang tất cả.
Xoảng …
Bình hoa trên bàn rơi xuống đất. Anh Thư còn định vung tay nữa, cô chợt buông thõng tay vì thấy bé Na đang cô đưa hết cả hai bàn tay vào miệng nó, con bé đang cố ngăn tiếng khóc. Anh Thư như muốn nỗi điên lên, cô hét tướng lên:
– Tại sao mày khóc? Ai đã làm gì mày đâu. Mày gọi con Mai là mẹ mà. Nó là mẹ mày hả? Hả?
Cứ sau mỗi tiếng “Hả”, Anh Thư lắc mạnh vai con bé Na, mắt cô long lên.
Sợ khiếp đảm, bé Na vùng mạnh ra, nó hét lại Anh Thư:
– Cô Mai là mẹ con, cô Mai yêu con. Còn mẹ không phải, mẹ là bà điên, mẹ là mụ phù thủy.
Nó chạy thục mạng lên những mảnh chai vỡ rơi tung tóe trên nền gạch.
– Á …
Đôi chân trần nhỏ xíu giẫm lên mảnh thủy tinh, bé Na đau đớn quỵ xuống.
– Ba ơi! Cứu con …
Anh Thư sực tỉnh sau cơn điên cuồng loạn, cô sụp xuống ôm chân con:
– Na …
Đang rất đau, máu chảy tràn ra dưới chân đọng vũng, nhưng nhất định nó không cho Anh Thư chạm vào.
– Na! Mẹ xin lỗi con.
– Bà dang ra đi. Hu hu … Đau quá ba ơi!
Nó xô Anh Thư ra, cố đứng dậy để đi lên lầu. Máu tràn ra theo từng bước chân nhỏ bé, cho Anh Thư kinh hoàng, toàn thân cô như muốn đổ sụp xuống.
Tiếng kêu khóc làm cho Ngữ giật mình, anh chạy lao xuống. Máu! Từng trong thấy máu, vậy mà Ngữ muốn xỉu luôn, anh bế xốc con lên.
– Hu hu … ba ơi đau quá.
Ngữ quát vợ:
– Còn không mau đi lấy bông băng cầm máu cho con.
Mặt Anh Thư xanh mét, cô run rẫy đi lấy bông băng và thuốc khử trùng.
Ngữ vừa lau máu vừa khử trúng vết thương, ngăn không cho máu chảy nữa, anh vừa vỗ về:
– Bé Na của ba ngoan! Can đảm lên con nhé, giẫm mãnh chai chảy máu thôi mà.
Xong, anh băng bó vết thương ở chân nó lại và bế con lên lầu. Anh Thư rụt rè:
– Anh Ngữ! Vết thương ở chân con có sâu không?
Ngữ nhìn vợ cái nhìn dữ dội, tuy nhiên lời lẽ của anh lại dịu êm:
– Hơi sâu một chút, cô làm ơn bảo người dọn dẹp cho sạch dùm đi!
Anh Thư đứng lại. Vết thương của con cô cũng đau lòng chứ sao không, nhưng con bé thà để ba nó chăm sóc chứ không cho cô chạm vào. Cô là mẹ của nó mà, vậy mà nó chỉ yêu thương Ngữ và oán ghét cô. Cô hung dữ và xấu xa lắm sao?
T