XtGem Forum catalog
Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322592

Bình chọn: 8.5.00/10/259 lượt.

dừng lại và nhìn xuống. Anh thư đang xuống xe, cô mặt áo đỏ chói hở cả một phần lưng phía sau.

– Bye.

Gã đàn ông trên xe vẫy tay lại, tuy nhiên gã chưa vội lái xe đi, mà còn ngồi trên xe mui trần nhìn theo dáng đi nhún nhảy của Anh Thư, rồi chợt bước xuống.

– Anh Thư!

Cô quay lại, lập tức vòng tay rắn rỏi ôm qua người cô, môi gã gắn vào môi cô, nụ hôn dài … như một thế kỷ. Anh Thư chẳng những không chống cự lại, cô còn hưởng ứng và đáp lại nụ hôn say đắm kia.

Thật lâu, họ mới buông nhau ra, bàn tay gã đàn ông còn đặt lên ngực cô.

Cái cảnh trông thấy quá dâm ô và chướng mắt, Ngữ ho khẽ từ trên lầu cao.

Lúc này Anh Thư mới giật mình đẩy vội gã đàn ông ra.

– Về đi!

Cô điềm tỉnh đi qua cánh cửa Ngữ vừa mở. Ngoài đường, gã đàn ông cũng vội vàng lái xe đi. Ngữ nhìn vợ. Cô không chút nao núng trước cái nhìn của anh.

– Em cứ tưởng tối nay anh lại ở bệnh viện với bệnh nhân của anh.

Ngữ mai mỉa:

– Cho nên em mới làm chuyện khó coi trước nhà như vậy? Lần sau em nên mời gã vào nhà, hơn là ở ngoài đường như thế chướng mắt.

Anh Thư cười nhạt:

– Anh ghen? Tôi tưởng mắt anh mù và tai anh điếc rồi chớ, không ngờ tai anh vẫn nghe mắt anh vẫn sáng. Đúng, tôi thích làm như vậy đó. Anh say mê công việc hơn vợ anh mà, trong lúc đó có bao nhiêu gã si tình sẵn sàng quỳ dưới chân tôi.

Ngữ lạnh lùng:

– Họ chỉ lợi dụng em thôi. Em nên nghĩ đến danh dự của tôi và của gia đình em.

– Danh dự? Thời này người ta dùng tiền để mua danh dự, bộ anh không biết chuyện này sao?

– Đủ rồi!

Ngữ hết còn mềm mỏng nỗi, anh quát lên:

– Tôi đã dùng lời lẽ ôn tồn để nói chuyện, tại sao em không suy nghĩ vậy?

Em phải nhớ em đã có chồng, em phải biết tôn trọng tôi một chút.

Anh Thư cười khẩy:

– Đừng quên danh dự của anh là do tôi cho anh. Nếu như tôi không lấy anh, anh sẽ chẳng được làm giám đốc bệnh viện Tâm Thư, anh chỉ là một tên bác sĩ quèn trong bệnh viện nào đó của thành phố này, làm sao anh có xe hơi để đi, có nhà lầu để ở, thần tượng cho mấy con y tá trẻ và để cho anh không ngừng làm Mạnh Thường Quân …

Bốp! Một cái tát nãy lửa vào gương mặt đẹp đẽ và cái miệng chua ngoa của Anh Thư. Cô lùi lại bưng mặt:

– Anh dám đánh tôi à?

Cô hung dữ lao vào đánh xé Ngữ.

– Đồ chó! Mày tưởng mày là ai chớ mà dám đánh tao?

Bốp! Chát! Thêm hai cái tát tai nữa vào mặt Anh Thư, máu rịn ra bên khóe mép. Anh Thư lùi lại, cô không dám xông vào đánh Ngữ mà chửi những lời lẽ thô tục và khó nghe nhất, không thể tưởng tượng nỗi nó lại phát ra từ một người có học và xinh đẹp. Ngữ buông thõng tay, anh có muốn xảy ra cớ sự này đâu, nhưng dù có là thánh đi nữa, anh cũng không nhịn nỗi sự hỗn hào quá trớn kia.

Anh Thư luôn có tật nói dai nhách, Ngữ chán nản quay trở lên lầu. Anh sửng sờ vì từ lúc nào bé Na đứng trên cầu đầu thang, nó đang khóc. Ngữ ăn năn khom người bế con lên đi về phòng con đóng cửa lại.

– Ba xin lỗi con Na ạ! Ba không hề muốn thế.

Con bé ôm cổ Ngữ, nó dụi mặt vào cổ anh. Hai cha con im lặng và nằm xuống cạnh nhau, bóng tối mênh mông và nặng nề.

Sáng nào cũng vậy, chỉ có Ngữ dậy sớm cùng con gái ăn sáng và sau đó Ngữ đưa con đến trường sau đó đến bệnh viện.

Sáng nay anh chỉ uống cà phê, chuyện của tối qua vẫn còn âm vang nặng nề.

Có lẽ đã đến lúc phải chia tay. Anh trả lại bệnh viện Tâm Thư cho gia đình Anh Thư, trở lại bệnh viện anh công tác lúc mới ra trường. Bảy năm kết hôn, nhiều nỗi buồn hơn nụ cười, anh đã mang đến cho bệnh viện Tâm Thư biết bao nhiêu bệnh nhân. Đối với mọi người, anh là một thầy thuốc giỏi. Nhưng trong đôi mắt Anh Thư, anh chỉ là một kẻ nhờ vợ mà có sự nghiệp như ngày nay. Anh sẽ bỏ hết để ra đi và chỉ mang theo một đứa con gái yêu độc nhất.

– Con xong rồi ba.

Bé Na nhai nốt miếng bánh mì, nó uống một hơi sữa, nhảy xuống ghế chạy lon ton vào toilet. Sau tuổi, con bé tự biết lo cho bản thân mình, ăn uống và làm vệ sinh để đến trường.

Ngữ uống hết phần cà phê, anh cũng đứng lên đi ra xe. Bé Na đeo cặp táp chạy ra, hai bím tóc lúc lắc theo bước chân chạy nghịch ngợm. Cho xe chạy ra đường, Ngữ quay sang nhìn con gái, con bé xinh quá, đã bao nhiêu lần chính vì con mà anh cứ để mặt cho mọi việc xảy ra. Bây giờ chắc chắn phải kết thúc thôi. Anh cất giọng:

– Na này, nếu ba và mẹ không ở chung nữa, con theo ba hay theo mẹ?

– Con theo ba.

Con bé trả lời ngay, không chút đắng đo suy nghĩ. Trong tâm hồn non nớt của nó, Anh Thư giống bà dì ghẻ của công chúa Bạch Tuyết hơn là mẹ nó. Ngữ thở dài lặng im lái xe.

Bé Na ngậm ngừng:

– Ba à! Có phải ba muốn ly hôn?

– Ai nói với con như thế?

– Dạ, bà Bảy.

– Vậy con biết ly hôn là gì không?

– Là ba mẹ không ở chung với nhau nữa.

– Vậy con có trách ba không?

– Dạ không! Con thương ba.

Ngữ chớp mắt, anh nắm tay con siết nhẹ, xem ra con bé khôn trước tuổi.

Thương con quá, nhưng anh còn biết làm sao.

Đưa con đến lớp xong, Ngữ mới đến bệnh viện. Thay áo blouse xong, anh đi xuống phòng bệnh.

Nga đã khỏe hẳn, cô đang ngồi ăn sáng. Thấy Ngữ vào, cô bỏ tô cháo đang ăn, gật đầu chào anh.

Ngữ mỉm cười:

– Cô đã khỏe hẳn rồi chớ?

– Dạ. Nhưng bác sĩ, có phải tôi