
ơng mặt trẻ thơ, nó chưa biết nói để nói lên tiếng lòng nó nhớ mẹ.
Thu Hương ôm nó, cô hôn nhẹ vào má nó:
– Cô đến đón con, rồi tối ba đưa con về nhà con.
Một bóng áo xanh đi qua, con bé ngẩn lên vui mừng:
– Mẹ!
Nhưng không phải, mặt nó xụ xuống héo hắt. Thương quá, Thu Hương ứa nước mắt kéo nó vào sát lòng mình hơn.
Minh Nguyệt tệ đến thế thì thôi. Cô ta quả là người mẹ vô lương tâm.
– Bé Na, con chào cô đi!
Ngữ đẩy con tới trước, con bé ngoan ngoãn chào Nga, nó ngập ngừng:
– Ai vậy hả ba?
– Là cô Nga. Cô ấy bị mất trí nhớ, ba gởi ở chung với cô Mai trong lúc chờ người nhà cô ấy tìm đến.
– Mất trí nhớ là sao hả ba?
– Là không còn nhớ gì chuyện cũ, không nhớ cả đường về nhà.
Nhìn con bé dễ thương xinh xắn, bất giác Nga nhớ đến một gương mặt trẻ con, cũng rất xinh xắn và dễ thương. Cô không sao hình dung rõ nét hay nhớ là nó ở đâu, nhưng một sự xúc động dạt dào, làm sao cô thụp xồng và ôm bé Na.
– Cô chào cháu. Cô tên Nga.
Bé Na vui vẻ:
– Ở nhà con tên bé Na, đi học con tên là Tâm Như.
– Tân Như! Tên rất đẹp!
Nga mỉm cười đứng lên:
– Và cháu cũng dễ thương lắm.
Cô dắt bé ra ngồi lên chiếc ghế đá, Ngữ cũng ngồi ở chiếc ghế đối diện:
– Ngày mai tôi đưa cô đến phòng công an để lấy dấu vân tay, để tìm thân nhân cho cô.
Nga tự lự:
– Tại sao người ta có thể quên quá khứ của mình vậy? Có phải trong quá khứ của tôi chỉ toàn là chuyện buồn? Gia đình tôi là ai, họ có đi tìm tôi không? Hay tôi chỉ là một kẻ vô gia cư?
Ngữ an ủi:
– Cô đừng qua lo lắng, công an sẽ giúp cô tìm được người thân.
Nhìn Nga, bỗng dưng Ngữ nghĩ, nếu như anh quên được quá khứ có lẽ sẽ dễ chịu. Một cuộc chiến tranh lạnh đang xảy ra giữa anh và Anh Thư, cô chẳng còn xem anh vào đâu.
Buổi chiều đang buông dần xuống. Anh lại phải về nhà mình, căn nhà rộng, trán lệ, đầy đủ tiện nghi, nhưng lại lanh vắng nặng nề.
Bé Na đang tíu tít với Nga. Kỳ lạ là cô kể chuyện Thánh Gióng, công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn rất rành rọt. Có thể tâm hồn cô đang trở về dĩ vãng, một dĩ vãng chưa rõ nét.
– Na ơi! Về thôi con, tối rồi.
– Dạ.
Con bé nhảy xuống ghế, nó nắm tay Nga dặc dặc:
– Mai con đến cô kể chuyện nữa nghe!
Nga mỉm cười vẫy tay với nó:
– Tạm biệt!
– Anh đứng lại!
Anh Thư quát to lên. Thái độ của cô làm Ngữ khó chịu, anh đi luôn vào. Anh Thư cầm cái điện thoại trên tay, cô ném vèo vào người Ngữ, chiếc điện thoại va vào thành cầu thang gỗ rơi xuống đất.
Ngữ nhìn vợ bằng đôi mắt lạnh chưa từng có, không một lời, anh bỏ đi luôn lên lầu.
Anh Thư đuổi theo, cô đứng chắn trước mặt Ngữ:
– Tôi muốn biết con nhỏ mà mỗi buổi chiều anh cứ đến thăm, cô ta là ai? Bây giờ anh “pát- xê” qua cô ta chứ không phải là cô y tá Mai xinh đẹp của anh nữa hả?
Ngữ lạnh lùng :
– Em thực sự muốn biết?
– Dĩ nhiên!
– Đừng hành hạ nhau nữa Anh Thư, tôi bằng lòng ly hôn rồi mà!
– Nhưng tôi lại không muốn ly hôn nữa. Bây giờ anh là một bác sĩ giỏi, có tiếng tăm, có sự nghiệp, tại sao tôi lại chịu ly hôn?
– Như vậy em muốn gì?
Anh Thư nghẹn lại. Cô muốn gì đây? Chính cô cũng chưa biết mình muốn gì. Sự lạnh lùng của anh làm cho cô đau khổ. Cô không thể mở miệng để nói với anh rằng cô cần anh, cô yêu anh. Cô không chịu nỗi sự cô đơn giày vò cô.
Anh đừng nhìn cô với anh mắt như thế! Nhưng cuối cùng Anh Thư không nói được gì hết.
Ngữ đẩy vợ ra để đi lên lầu. Anh Thư ôm choàng lấy anh, giọng cô oai oán:
– Anh nói anh tha thứ cho em, nhưng tại sao anh không thể cho em tình cảm của anh.
– Em có biết tình khi tình cảm đã hết rồi thì sao không? Người ta chỉ cư xử với nhau như tình bạn. Anh tôn trọng em vì em là mẹ của bé Na và nếu như em tôn trọng em, tôn trọng anh, em hãy dừng lại những cuộc ăn chơi sa đọa của em, và trước nhất, em hãy cai ma túy đi.
Anh Thư lùi lại:
– Đâu phải em không muốn, nhưng mà em không có nghị lực. Em sợ lắm anh Ngữ. Em thà chết chứ không bỏ được. em biết anh từng giúp em nhưng rồi em cứ dấn thân vào con đường đó.
Ngữ nghiêm khắc:
– Và em biết chuyện gì xảy ra chứ? Anh không nói, em cũng hiểu kia mà.
Anh Thư nhắm mắt lại, cô ôm tay Ngữ:
– Em cần anh Ngữ ạ, nhưng em không thể bỏ chuyện đó được.
Ngữ lắc đầu xẵng giọng:
– Vậy cô hãy đi tìm những tên đó đi!
Anh bước tránh ra để đi. Anh hết cách rồi, Anh Thư từ sử dụng thuốc lắc rồi chuyển sang dùng ma túy, bao nhiêu lần Ngữ nhốt cô vào phòng, cô đều phá cửa trốn nhà đi. Ngữ là một bác sĩ chữa bệnh cho người bệnh. Nhưng đau đớn thay, anh không chữa bệnh được cho chính vợ mình.
– Anh Ngữ! Tại sao anh không tha thứ cho em? Anh biết là em không có dũng cảm để cai mà.
Ngữ dừng lại, cứng rắn:
– Em phải có dũng cảm.
– Được, em sẽ bỏ. Anh sẽ không bỏ em chớ?
– Nếu em bỏ được tại sao anh lại rời bỏ em chớ.
– Vậy anh hãy trói tay em lại, và nhốt em vào trong phòng kia đi.
– Anh không làm như vậy, chỉ cần em dũng cảm chịu đựng vượt qua, anh tin em sẽ bỏ được.
Ngữ dịu lòng bước lại ôm qua vai vợ dìu vào phòng. Anh tha thiết:
– Em phải suy nghĩ Anh Thư ạ. Anh và con, ba mẹ là quan trọng. Hãy dũng cảm vượt qua!
Anh Thư ứa nước mắt gục trong lòng Ngữ. Anh xoa vai