The Soda Pop
Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322654

Bình chọn: 7.00/10/265 lượt.

ẫu chuyên quảng cáo quần áo cho công ty Arons đó.

Ngữ đờ người ra. Hèn nào anh trông cô rất quen.

Còn Nga – Minh Nguyệt, cô đang cố vùng ra khỏi tay Đức Thuần:

– Anh làm gì vậy? Có buông tay tôi ra không? Tôi và anh có quen nhau hay sao?

Đức Thuần ngẫn người ra, nhưng rồi anh ta cười nhạt:

– Cô làm mặt lạ với tôi? Đừng có giở trò này với tôi, xưa rồi cô Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt sợ hãi lùi ra sau lưng Ngữ, tay cô đẩy anh ra phía trước như muốn nhờ anh che chở giùm cho cô. Ngữ nghiêm mặt, anh đưa tay đẩy Đức Thuần ra xa:

– Anh nhận ra cô ấy là người quen?

– Cô Minh Nguyệt thì tôi còn lạ gì cô ấy, tôi …

Sực nhớ ra bên cạnh anh ta còn có Anh Thư, anh ta nói trớ ra:

– Chồng của cô ta đang tìm cô ta ở nhà. Anh không tin, tôi sẽ gọi điện hắn đến cho anh.

– Nếu như vậy thì anh gọi đi. Cô ấy bị tai nạn giao thông mất trí nhớ, cho nên tôi đã để cho cô ấy ở nhà cô y tá Mai.

– Đúng đó.

Mai hất mặt giọng khó chịu:

– Anh là cái gì của cổ mà làm như cổ là tội phạm, giữ chặt lấy tay người ta?

Đứng đằng xa quan sát Đức Thuần, Anh Thư chợt hiểu sự thật. Cô gái kia, hẳn cũng từng như cô bị Đức Thuần lợi dụng để trở thành kẻ phản bội chồng.

Lòng Anh Thư chợt thật lạnh, cô quay lưng đi lại xe của mình ngồi vào, mở máy xe phóng đi.

Thuần hét gọi to:

– Anh Thư! Chờ với!

Hắn liếc Ngữ rồi lao ra đường vẫy một chiếc xe bảo đuổi theo Anh Thư.

Ngữ thở dài nhìn theo.

– Cô yên tâm đi! Hắn sẽ báo cho người nhà của cô đến đây tìm cô.

Minh Nguyệt vỗ trán, cô cố nhớ. Nhưng đầu óc cô rỗng không, không thể hình dung được điều gì. Cô bước theo Ngữ. Buổi chiều đang về trên thành phố.

Minh Nguyệt nói chuyện với bé Na, Ngữ ngồi ở ghế xa lông, anh bắt đầu quan sát Minh Nguyệt. Cô là một phụ nữ đẹp, một vẽ đẹp thu hút và gợi cảm mà mãi đến bây giờ anh mới có dịp nhận ra.

Dường như nhận ra mình bị quan sát, nên Minh Nguyệt nhìn lên. Ngữ không tránh, mà anh nhìn cô.

– Một lát anh ấy sẽ đến. Cô chuẩn bị tinh thần nhé!

– Anh ấy?

Minh Nguyệt lặp lại, Ngữ gật đầu giải thích:

– Là anh Kim Sơn, chồng của cô.

Minh Nguyệt lắc đầu. Cái tên Kim Sơn chẳng gợi cho cô nhớ chút gì cả.

Kim Sơn! Điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ, sao chỉ có mù mờ sương khói?

– Xin lỗi …

Chắc chắn là Sơn, Ngữ đứng vội lên, trong lúc ánh mắt Sơn hướng về Minh Nguyệt, rồi anh đi nhanh về phía cô, giọng anh xúc động đến nghèn nghẹn:

– Minh Nguyệt!

Minh Nguyệt bỡ ngỡ nhìn Sơn:

– Anh là …

Ngữ đở lời:

– Cô ấy đã mất trí nhớ sau vụ tai nạn giao thông.

Sơn lặng người nhìn Minh Nguyệt, niềm xúc cảm cứ dâng trào lên trong tim anh. Cô vẫn bình an. Lạy trời!

– Mẹ!

Tiếng kêu của bé Bi từ ngưỡng cửa, Minh Nguyệt mở to mắt. Cô vẫn không nhớ gì cả, nên cứ ngồi lặng im. Đây là những người thân của cô, là chồng và con. Họ đang xúc động đến rơi lệ. Cô đang dang tay ôm con. Bé Bi sờ lên mặt Minh Nguyệt, xong nó nép vào lòng cô, bập bẹ:

– Mẹ …. ti (đi) … đâu vậy?

Minh Nguyệt lắc đầu. Nó còn quá nhỏ để nghe cô giải thích. Sơn quay qua Ngữ, anh bắt tay Ngữ:

– Cám ơn anh đã cứu sống cô ấy.

Ngữ khiêm nhường:

– Không có gì đâu! Tôi rất mừng vì anh đã đến, gia đình đoàn tụ. Anh có thể nhờ bác sĩ chuyên khoa thần kinh điều trị cho cô ấy, và cũng có thể khi sống trong môi trường cũ và đứa bé sẽ giúp cho cô ấy nhớ lại tất cả.

– Vâng. Cám ơn anh.

Sơn ngồi xuống cạnh Minh Nguyệt, anh lạ lùng nhìn đầu tóc của cô, mái tóc dài không còn nữa, mà cắt sát vào da đầu, những sợi tóc bắt đầu mọc dài ra. Bất giác anh đưa tay ra sờ lên tóc ngắn ấy, một thái độ bày tỏ tình cảm, Minh Nguyệt ngượng ngùng né người cô không quen được với điều thân mật ấy.

Riêng Sơn, anh chỉ biết bày tỏ tình cảm của mình như thế. Một tháng qua, lúc mà tuyệt vọng nhất, nghĩ rằng cô không con nữa trên thế gian này, lòng anh cứ ngậm ngùi ai hoài. Minh Nguyệt có đáng trách, nhưng sao anh không mở rộng lòng lúc ấy?

Bây giờ anh đã tìm thấy cô, cô đã quên hết, trách nhiệm của anh càng nặng nề hơn.

Chuyện vãn với Ngữ một lúc, Sơn nói cám ơn lần nữa, rồi nắm tay Minh Nguyệt dịu dàng:

– Mình về nhà nghe em?

Ngữ gật đầu:

– Anh ấy là chồng của cô. Cô hãy về nhà, anh ấy sẽ giúp cho cô nhớ.

Minh Nguyệt đi theo Sơn, đầu óc cô trống rỗng.

Bước qua cánh cửa nhà vào phòng khách, Sơn mở rộng cửa:

– Em nhớ gì không? Đây là nhà của chúng ta đó.

Minh Nguyệt chợt nhìn lên bức ảnh to treo tường. Ảnh đám cưới. Hiểu ý Sơn vui vẻ:

– Đây là ảnh cưới của anh và em. Còn đây là ảnh chụp em và con lúc bé Bi được sáu tháng tuổi.

Minh Nguyệt ngỡ ngàng ngắm hai tấm ảnh. Người phụ nữ trong hai tấm ảnh kia là cô ư? Cô ta tươi cười rạng rỡ và hạnh phúc. Cô đã từng sống những ngày như thế ư? Cô nhìn ảnh rồi nhìn Sơn:

– Em không hiểu được em đã đi đâu và tại sao em lại chạy đi hoảng loạn, để cho người ta tông xe vào em?

Sơn mỉm cười:

– Có thể hình ảnh nào đó quá hãi hùng, làm cho em sợ nên bỏ chạy đi, và đường Sài Gòn lúc nào xe cũng đông như mắc cửi, điều tất nhiên là xe phải tông vào em. Em đã không sao trở về nhà, là anh và con vui lắm rồi.

Sơn bế con lên:

– Bé Bi nó đã vì nhớ em mà sinh bệnh, phải vào bệnh viện Nhi Đồng