Teya Salat
Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322641

Bình chọn: 7.5.00/10/264 lượt.

không ngại lắm, vì đi theo cô và Đức Thuần còn có tay phó quay, hai cô gái nữa, họ mang valy quần áo lên đến lầu chín khách sạn Prince.

Đức Thuần giải thích:

– Anh sẽ chụp cho em sáu kiểu, cùng sáu bộ quần áo ngủ. Em sẽ rất vất vả và mệt, cố gắn nhé.

Anh Thư quả thật xinh đẹp và quyến rũ trong các bộ áo ngủ thướt tha, trông cô quá gợi cảm. Họ chụp xong gần một chục kiểu ảnh trong gần hai giờ đồng hồ.

Đức Thuần buồng máy nằm lăn trên giường:

– Mệt thật đấy! Em thì khỏe vì nhận của anh mười triệu. Trong lúc anh còn rửa ảnh, chọn ảnh mới đưa cho thợ in.

Anh Thư cũng ngồi dựa lưng vào giường, thở mệt:

– Nhe anh nói em thấy ham, có vào nghề mới thấy cũng mệt bở hơi tay luôn.

Mấy cô người mẫu chia nhau sang phòng khác, chỉ còn lại Anh Thư và Đức Thuần. Anh ta dạn dĩ xoa nhẹ tay lên vai cô.

– Anh không ngờ trang điểm lên em lại xinh đẹp bội phần, trông em gợi cảm thật.

Bàn tay nãy giờ xoa lên vai Anh Thư, rồi rời xuống ngực cô. Chợt anh ta kéo mạnh cô vào ngực mình và hôn mạnh lên môi cô. Nụ hôn mãnh liệt, Anh Thư ngây ngất vì Ngữ chưa bao giờ hôn cô như vậy. Cô còn đang bàng hoàng, giọng anh ta êm như ru, ngọt như mật:

– Em đẹp quá, làm sao anh không yêu em cho được hả Anh Thư.

Anh ta quỳ dưới chân Anh Thư và mặt áp vào ngực cô, tôn sùng cô như vị Thánh Nữ. Bàn tay không ngừng ve vuốt lên đôi ngực tròn đầy của cô.

Một hấp lực ghê gớm, Anh Thư muốn vùng ra chống lại, cô kêu lên khe khẻ:

– Đừng, anh Thuần!

Đôi môi anh ta khép chặt môi cô thật say đắm, nụ hôn làm cho Anh Thư hoàn toàn khuất phục, thân thể cô như mềm nhũn ra tan thành nước, và rồi cô buông thả hoàn toàn, quên mất một hiện thực cô đã có chồng, một đứa con gái vừa tròn hai tuổi và Ngữ đang du học tại Pháp ít nữa một năm anh mới trở về

Chương 9

Mẹ ơi!

Mắt đứa bé đầy lệ, nó mở to mắt ra, hai bàn tay bé nhỏ chấp chới đưa lên cao gọi ta tiếng “Mẹ ơi!”.

Nga đứng nhìn nó. Đứa bé lao lại, nó vụt ôm chầm lấy cô.

Nhưng một cánh tay mạnh mẽ giật phăng đứa bé trên tay cô, gương mặt anh ta giận dữ:

– Cô không có tư cách làm mẹ. Đồ lừa dối, tôi ghê tởm tới khinh bỉ cô.

Gương mặt anh dễ sợ quá, Nga hét to lên, cô giật mình và mở mắt ra bàng hoàng nhìn quanh, thì ra cô đang ngủ mơ.

– Nga, có chuyện gì mà cô hét lên dữ vậy?

Mai đẩy hé của phòng Nga, cô lắc đầu khi thấy Nga đang ngồi trên giường:

– Cô nằm mơ thấy gì vậy?

– Tôi thấy một đứa bé và một người đàn ông, đứa bé khóc gọi tôi bằng mẹ, còn ông ta thì thật hung dữ mắng tôi là đồ lừa dối đáng khinh.

Nga bưng mặt:

– Có thể nào đó là những điều đã xảy ra trong quá khứ của tôi không?

Mai bước vào, cô đến ngồi cạnh ôm vai Nga.

– Cũng có thể xảy ra trong quá khứ và trong giấc mơ cô nhớ được. Có khả năng một thời gian nữa cô sẽ bình phục.

– Tôi sẽ bình phục?

Đó là ước mơ cháy lòng của Nga. Cô là ai? Một tháng trôi qua còn gì nữa, cô không quen với những ngày nhàm chán này. Và cứ nhắm mắt lại, cô nghe ai đó gọi thật xa … Minh … không phải tên Nga.

– Thôi cô ngủ đi, đừng suy nghỉ nữa.

Mai bóp nhẹ vai Nga, toan đứng lên, Nga giữ tay cô lại:

– Chi ở đây với tôi được không?

– Được chứ.

Đôi bạn mới nằm bên nhau, Mai thân mật:

– Cô còn sống là nhờ bác sĩ Ngữ đó. Ổng sống rất có tình có nghĩa, nhưng gia đình thì chẳng mấy hạnh phúc, tội nghiệp lắm. Bà vợ của ông quá tệ, đã ngoại tình, còn công khai đi với tình nhân. Thằng cha đó nó lợi dụng bả thì có.

Mai khép mắt lại, cô hình dung ra khuôn mặt Ngữ. Anh có khuôn mặt vuông, với cái mũi cao và cằm cũng hơi cao, hơi dài. Đôi môi không mỏng không dày, trê một gương mặt khắc khổ, nghiêm nghị. Cô yêu anh bởi đôi mắt hiền hậu và như u uất điều của cuộc sống. Cái ngày anh bắt gặp Anh Thư và Đức Thần, anh đã đến căn phòng này của cô và ngôi khóc như đứa trẻ trên vai cô, cô chỉ biết lặng im chia sẽ.

Anh không nói ra điều gì cả và chính điều không nói ra, cho cô biết nỗi đau đó vô cùng. Cô lặng lẽ làm tất cả cho anh, một sự cam chịu nhưng bất công từ anh. Bởi nỗi đau của anh cũng chính là nỗi đau của cô.

Đêm im lặng quá … Chợt tiếng phi cơ bay trên cao xé tan sự im lặng rồi tất cả lại rơi vào khoảng lặng im mênh mông. Mai quay nhìn Nga, đôi mắt của Nga đang mở to, đôi mắt đẹp và buồn vời vợi …

Cha con Ngữ đi phía trước, bé Na thích thú nhảy chân sáo, nó quay lại với Mai và Nga:

– Mau lên cô Nga, cô đi gì chậm dữ vậy?

Nga mỉm cười:

– Đi dạo phải đi chậm chớ cháu. Hôm nay Tâm Thư học được gì rồi nào?

– Dạ con học chữ em mờ (M) mờ-a-ma-i, tên cô Mai là Mờ-a-i Mai, phải không cô Mai?

– Đúng đó, cháu giỏi lắm.

Đang đi, nó vụt hét to:

– Mẹ!

Anh Thư đang xuống xe cùng với Đức Thuần, cô đứng lại. Cô chẳng có gì phải e ngại, nhưng dù sao để cho con gái bắt gặp cô đang đi cùng với Thuần thì không nên chút nào.

Đức Thuần vụt hét lên. Không phải anh ta sợ Ngữ, mà là nhận ra Minh Nguyệt. Anh ta lao lại như cơn lốc, chụp tay cô:

– Minh Nguyệt! Thì ra cô trốn ở đây. Cô làm cho công an làm khó làm dễ tôi, hóa ra cô trốn ở đây.

Mắt anh ta quay nhìn Ngữ, cái cười nhiều hàm ý:

– Anh cũng biết chọn người lắm đó. Anh có biết cô ta là ai không? Người m