Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322664

Bình chọn: 7.5.00/10/266 lượt.

đã khỏe thì phải đi khỏi nơi này không?

– Phải. Đâu có bệnh nhân nào đã bình phục mà muốn ở lại bệnh viện đâu.

Nga cúi đầu:

– Tôi thật tình không biết mình phải đi đâu hết. Bác sĩ, hãy cho tôi ở lại đây được không?

– Cô ăn sáng đi! Một lát, tôi trở lại xem bệnh cho cô.

Ngữ đi lên lầu một, anh đến phòng Tổng giám đốc gõ nhẹ cửa.

– Vào đi!

Anh đẩy cánh cửa bước vào, ông Long ngẩn lên vui vẻ:

– À, Ngữ! Có việc gì đi gặp ba sớm vậy? Mẹ con mới nhắc con sáng nay, bảo chủ nhật đưa bé Na về nhà ngoại chơi.

Lòng Ngữ thoáng chùn lại, lời nói nào định nói ra chợt ngập ngừng. Ông Long nhận ra nên hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

– Con muốn từ chức giám đốc, ba hãy giao nhiệm vụ của con cho bác sĩ Quý.

Ông Long càu mày:

– Lại “cơm không lành canh không ngọt” nữa à?

Ngữ lắc đầu:

– Con không muốn giải thích với ba. Ba hãy cho phép con được từ chức.

Quá hiểu chuyện gì xảy ra, ông Long bực bội:

– Ba không giải quyết gì hết. Bệnh viện đang rất cần con. Đành rằng nếu con không làm cho Tâm Thư, sang bệnh viện khác cũng là chữa bệnh, nhưng ba không muốn cho con đi. Ba cũng biết đo ba quá nuông chiều Anh Thư, nên nó quen thói hỗn hào. Hãy vì ba mà bỏ qua mọi chuyện.

– Con không muốn sự việc xảy ra tồi tệ hơn nữa. Xin ba hiểu cho con!

Ngữ cương quyết đặt tờ đơn lên bàn, còn một thủ tục anh cần làm nữa là ly hôn. Chẳng thà như thế. “Một bát nước đã tràn ra, có lấy lại cũng chẳng con nguyên vẹn”.

Ông Long xé tờ đơn từ chức của Ngữ bỏ vào sọt rác.

– Ba sẽ không giải quyết đâu. Ba già rồi, việc điều hành bệnh viện đều trông cậy vào con, con đừng để bệnh viện chúng ta thất bại.

Ông nói đủ thứ khuyên Ngữ cố nhường nhịn Anh Thư. Ngữ ngồi im lặng nghe, anh chưa biết mình nên có thái độ nào nữa.

Nhớ đến việc của Nga, Ngữ ngập ngừng:

– Con có một bệnh nhân, cô ấy hoàn toàn mất trí nhớ. Bên công an lại chưa tìm người nhà của cô ấy để báo tin, con không biết xử lý như thế nào.

– Cứ bố trí cho cô ấy ở khu nhà tập thể của nhân viên.

Ngữ vui mừng:

– Dạ. Thôi, con đi làm việc.

– Ờ. Con cũng nên suy nghĩ đi Ngữ. Làm việc ở đâu cũng không bằng làm việc ở nhà. Để ba khuyên Anh Thư, nó còn hỗn hào là ba đập nó chết luôn.

Ngữ đi ra, cuối cùng thì anh chẳng giải quyết được gì cả. Thôi thì cứ mặc Anh Thư.

Nhưng có lẽ anh chẳng thể nào chịu sự xúc xiểm hỗn hào quá quắt của cô như đêm qua.

Chương 8

Anh Sơn! Đã có tung tích gì của Minh Nguyệt chưa?

Sơn lắc đầu buồn hiu. Sự bặt tin của cô càng đẩy anh vào thế quẫn bách. Vừa làm việc, vừa đi tìm cô vừa phải lo cho con bé Bi. Dạo này, nhờ có Thu Hương mang con bé về bên nhà chăm sóc, đỡ nhọc nhằn cho Sơn, nhưng nỗi lo lắng về Minh Nguyệt chẳng thể vơi.

Thu Hương ái ngại:

– Em nghĩ có lẽ Minh Nguyệt không sao đâu. Nhất thời cô ấy thấy có lỗi nên bỏ đi. Rồi cô ấy sẽ trở về. Phần bé Bi, anh cứ giao cho em.

– Cám ơn em nhiều lắm Thu Hương.

– Có gì đâu, anh Quân cũng rất mến trẻ con.

Thu Hương ở lại phòng Sơn một lát, cô mới xuống phòng làm việc của mình, không ngờ Quân đang đợi cô.

Thu Hương ngạc nhiên:

– Có chuyện gì vậy anh?

– Có mẹ ở Ban Mê Thuột vào, anh định vào bảo em xin nghĩ chiều nay. Nãy giờ em đi đâu vậy?

– Em lên phòng anh Sơn, hỏi xem ảnh có tìm được Minh Nguyệt chưa? Cô ta thật vô trách nhiệm bỏ đi làm cho bao nhiêu người lo lắng.

Quân cau mày nhìn Thu Hương, cô chẳng quan tâm gì đến mẹ chồng lặn lội từ Ban Mê Thuột vào thành phố mà chỉ lo lắng cho Sơn. Cơn hờn ghen cô ghìm xuống lại ầm ĩ cháy, anh xẵng giọng:

– Vậy em có về nhà hay không?

Không chú ý đến chất giọng bực dọc, Thu Hương gật đầu:

– Có. Bây giờ là ba giờ ba mươi. Chạy đến trường của bé Bi là mười lăm phút, em phải đi rước nó, hay anh về trước đi.

Quân cáu kỉnh:

– Em định mang con bé ấy về nhà mình, rồi chỉ tính chuyện lo cho nó mà không lo cho mẹ?

Thu Hương ngạc nhiên:

– Thì cả nữa tháng qua em vẫn làm thế, sao hôm nay anh khó chịu?

– Lẽ ra em phải nhận sự khó chịu của anh ngay từ đầu. Anh tự hỏi, không biết tại sao em bắt quàng chuyện của người khác làm chuyện của mình. Ai buộc em lo cho con bé, em quan tâm đến Sơn nhiều hơn là quan tâm đến anh.

– Anh nói cái gì vậy anh Quân? Thực sự là anh thấy đó bé Bi nó chẳng chịu ai hết nó đòi có một mình em.

Quân mai mỉa:

– Vì nó muốn em thay mẹ nó đó, Minh Nguyệt đã đi rồi. Còn anh, anh lại không thể cho em một đứa con. Anh là cái chướng ngại không nên có, để em đoàn tụ với anh ta.

Hai tai Thu Hương lùng bùng, cô không tưởng tượng Quân có thể nói ra lời lẽ này. Ngày xưa cưới cô anh luôn tế nhị dịu dàng, một năm kết hôn chưa đủ để chứng minh trái tim cô đã dành hết cho anh sao? Cô khó chịu:

– Em không nói chuyện với anh nữa. Anh về trước đi. Một lát em về sau.

Cô khóa tủ hồ sơ lại, lấy xách tay đeo lên vai đi ra. Cô ghét bị ai nói điều mình không hề có. Cô là vợ Quân, lẽ ra anh phải hiểu cô chứ. Đàng này, anh lại luôn mang mặc cảm không thể cho cô đứa con. Cô yêu trẻ con, đây đâu phải là cái tội.

Khi Thu Hương đến trường, phụ huynh đến đón con cũng khá đông. Bé Bi chạy ra đến khi thấy Thu Hương, nó sà vào lòng cô. Một nét buồn phảng phất trên gư