Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322465

Bình chọn: 9.00/10/246 lượt.

nghiêm mặt:

– Nhưng cháu nên hiểu là trái tim chú chỉ có Thu Hương.

Minh Nguyệt giận dữ:

– Thu Hương! Thu Hương! Chị ấy mà thèm yêu chú à? Chỉ đã tách sang gã Nguyễn Quân rồi, chú tưởng chị ấy còn chung thủy với chú ư?

Sơn trầm giọng:

– Dù cho cô ấy với ai đi nữa, chú vẫn không dễ dàng quên cô ấy.

– Cháu ghét chú lắm.

Minh Nguyệt khóc òa lên:

– Được rồi, từ nay cháu sẽ không làm phiền chú. Ngày mai cháu trở về Thủ Đức ở.

Sơn lặng im quay lại và cho xe chạy đi. Tâm sự anh như mớ bòng bong.

Tiếng động nơi cửa làm Sơn giật mình thức giấc, anh mở cửa bước ra.

Minh Nguyệt đang kéo lê chiếc va ly của cô. Nhìn thấy Sơn, cô lạnh nhạt:

– Cháu về Thủ Đức ở, không làm phiền chú nữa. Chú nên đi tìm chị Thu Hương, làm lành với chỉ.

Sơn giằng va ly lại nghiêm mặt:

– Nếu cháu đã gọi chú là chú thì phải nghe lời chú, ở lại đây lo học hành.

Anh nhấc va ly đi lên lầu, Minh Nguyệt đuổi theo. Cô ôm choàng Sơn từ phía sau:

– Chú hãy nói đi, làm sao để cháu đừng yêu chú nữa?

Sơn gỡ tay Minh Nguyệt ra:

– Tốt nhất cháu nên học, chú muốn cháu đỗ đạt, sự mong ước của chú cũng là của cháu đó.

Anh đặt lên vai cô:

– Cháu nên hiểu tình yêu phải xuất phát từ hai người. Huống chi vì Thu Hương hiểu lầm chú mà bỏ đi một đứa con, chú đau lòng lắm, cháu có hiểu không?

– Cháu hiểu rồi, cháu xin lỗi chú.

Minh Nguyệt khóc vùi trên vai Sơn. Cô hiểu trái tim anh mãi mãi không thuộc về cô.

– Cháu đi rửa mặt đi, rồi ngồi suy nghĩ lại. Cháu hơn Thu Hương về tuổi trẻ, nhưng tấm bằng tốt nghiệp đại học cháu thì sẽ không có nếu như cháu tiếp tục con đường yêu thương lãng mạn. Hãy nghe lời chú!

– Chú đi xuống nhà đi! Chú đừng làm cho cháu có cảm giác như chú là ba của cháu, cháu không ưa đâu.

Minh Nguyệt xô đùa Sơn ra ngoài, cô đóng ập cửa lại. Sơn thở dài đi xuống.

Còn lại một mình, đôi hàm răng Minh Nguyệt nghiến lại, cô chỉ muốn làm cái gì đó cho Sơn thật đau, đau như cõi lòng cô đang đau.

Thật lâu, cô nghe tiếng mở cửa dưới nhà, rồi tiếng xe của Sơn rời nhà. Anh đến đài truyền hình hay đến nhà Thu Hương?

Nỗi đau tình yêu không được đáp lại làm cho cô muốn nổi loạn, muốn phá tan nát tất cả. Tại sao anh không hiểu cô yêu anh bằng mối tình đầu, bằng cả trái tim thơ ngây nguyên thủy? Cô lại đi thua Thu Hương sao? Cô ta già rồi …

Giận dữ, Minh Nguyệt xổ tung valy ra, cô ném tung tóe hết mọi thứ, rồi nằm trên lăn đóng bừa bãi ấy mà khóc.

Chương 4

Cộc … cộc …

Thu Hương uể oải ngồi dậy đi lại cửa. Cô đã nằm như thế từ suốt đêm qua cho mãi đến bây giờ. Hình ảnh Minh Nguyệt trên bục đăng quang rực rỡ, và rồi cô bé ôm Sơn thân mật. Sơn vừa là người chú vừa là người anh. Minh Nguyệt nói đúng. Họ cũng khá xứng lứa vừa đôi, cho nên anh đã vội quên cô. Người ta thường nói:

“Yêu và thù là hai bộ mặt của tình yêu, nó luôn đi đôi với nhau”.

Tình yêu của cô và anh bây giờ thành cay đắng và giận dữ. Cô muốn quên anh, quên hoàn toàn, quên ngày tháng có nhau ngọt ngào mặn nồng, nhưng sao chẳng thể quên.

Cánh cửa vừa kéo ra, cô sửng sốt khi nhìn thấy Sơn. Sau phút bàng hoàng, cô toan đóng ập cửa lại, nhưng nhanh hơn, Sơn đã len vào, rồi cũng nhanh tay gài cửa lại. Anh nhìn cô, cái nhìn xót xa.

Thu Hương bặm môi lạnh nhạt:

– Anh đến đây làm gì?

Anh tiến đến gần sát cô:

– Anh biết em hiểu lầm anh và Minh Nguyệt. Còn anh vì bực tức chuyện em thân với Quân, để rồi xảy ra chuyện đáng tiếc, chúng ta mất đi một đứa con, anh ân hận và đau đớn lắm.

– Đứa bé không còn nữa, xem như chúng ta chấm dứt và chia tay nhau, xin hãy để cho tôi yên, đừng đến đây nữa. Anh đi về đi!

– Thu Hương! Nghe anh nói …

Thu Hương đưa tay bịt kín hai tai mình lại:

– Anh đi đi, đừng nói gì cả!

Sơn nắm hai tay cô kéo xuống, trong lúc Thu Hương cố giằng ra:

– Buông tôi ra!

Sơn buông tay cô ra, nhưng anh lại kéo cô vào ngực mình và ôm chặt lấy cô:

– Anh muốn được nói chuyện với em, chuyện đã qua tất cả chỉ là hiểu lầm.

– Hiểu lầm?

– Phải! Anh vẫn yêu em, và nếu như em muốn, chúng ta sẽ làm đám cưới ngay lúc này.

Thu Hương cười nhạt:

– Anh sẵn sàng cưới, nhưng tôi lại không sẵn sàng. Hãy buông tôi ra …

Tiếng “buông tôi ra” chìm khuất bởi nụ hôn khép môi Thu Hương lại, nụ hôn tha thiết nồng cháy. Lý trí Thu Hương bảo cô hãy vùng chống lại tình cảm quyến rũ của anh … Không! Không … anh đã làm cho tôi quá đau khổ, mất một đứa con … nhưng trái tim mềm yếu của cô lại khao khát ngã vào vòng tay anh đón nhận yêu thương.

Nước mắt Thu Hương trào ra:

– Anh bỏ tôi ra đi! Anh chỉ làm cho tôi đau khổ.

– Thu Hương ơi! Anh yêu em. Em đau khổ, anh nào có vui sướng gì đâu.

Anh cũng đau khổ có kém gì em. Hãy tha thứ cho anh, vì anh đã làm cho em đau khổ.

Anh lại hôn cô, nụ hôn rơi trên mắt, như uống cạn những dòng thủy tinh trong suốt. Thu Hương không phản đối nữa, mà cô đứng yên cho anh hôn. Đôi môi anh cuốn lấy môi cô, nụ hôn mỗi lúc thêm nồng cháy và say đắm …

Bây giờ thì không còn gì ngăn cách, khi mà anh khao khát có cô, và cô khao khát được tan vào trong anh. Sau cơn mưa trời lại sáng …

Minh Nguyệt thẫn thờ, cuối cùng thì “châu cũng về hiệp phố”. Ngày hôm qua


XtGem Forum catalog