a, như thế thì sẽ giống như cô sợ phải đối mặt với Kerry.
Mà đương nhiên là cô sợ rồi.
Và đối mặt với bạn vào giờ học hockey trong nhà ngay đầy buổi sáng như thế này không phải là cách cô muốn bắt đầu buổi sáng hôm nay.
Có sáu cô gái trong đội Đỏ, sáu trong đội Xanh: một thủ môn, một trung vệ và bốn chơi cánh, hai trong số đó có thể di chuyển tự do. Đúng là trời xui, Kerry và Leigh ở hai đội đối địch, và mỗi người là một cánh có thể di chuyển. Kerry chơi dốc hết sức và đã bị cảnh cáo hai lần vì chơi xấu Leigh bằng cây gậy của nó. Kerry không thực sự đánh Leigh, nhưng nó đã giơ gậy cao quá giới hạn cho phép, điều mà cô Barker luôn không cho phép. Mỗi lần tới gần Kerry, Leigh cố tìm ánh mắt bạn – để mỉm cười, để nài nỉ. Nhưng cô chỉ nhận được cái nhìn gay gắt, lạnh lẽo và thái độ sưng sỉa hung dữ.
Tiếng còi vừa cất lên, Mary và Ashley, hai trung vệ, xông vào nhau và quả cầu trượt ngang qua sàn hướng về phía Leigh. Cô dùng hết sức quật nó sang phía bên kia gian thể dục. Leigh chạy lao tới trước, cố guồng đôi chân thật nhanh về phía gôn. Cô đang kiệt sức vì gánh trên vai những cảm xúc nặng nề – sợ hãi, buồn rầu, yêu thương. Trong đời mình cô chưa bao giờ cảm thấy nhiều thứ như thế, tất cả dồn vào một lúc mà lại không có một người bạn tin cậy ở bên để giãi bày.
Sáng nay khi cô đến trường, tin về cô và Christian đã loang nhanh như cháy rừng. Leigh biết Christian không nói lời nào, và cô đoán rằng Kerry chắc chắn chỉ nói với Lucy và Allison, đồng nghĩa với việc toàn bộ khối 11 sẽ tranh luận về tin đó trong giờ ăn trưa.
“Thế bây giờ bọn mình trở thành một cặp chính thức rồi nhé,” Christian nói với một nụ cười nửa miệng khi anh đưa cô đến cửa lớp cô trước khi chuông báo vào học.
“Vâng,” Leigh đáp.
Có bạn trai là điều cuối cùng trong đầu cô. Mỗi lần cô nhìn Christian, ý nghĩ được ở bên anh vẫn khiến cô thấy run rẩy cả người. Nhưng cô cũng nhớ cái nhìn sững sờ trên gương mặt Kerry và cô lại cảm thấy thật khủng khiếp.
Allison và Lucy bảo cô rằng họ dứt khoát không muốn đi cùng cô nữa, nhưng họ cũng nghĩ là Kerry phản ứng hơi quá. Leigh thực sự biết ơn sự động viên của hai người, nhưng cô không muốn sa vào việc tranh luận ai đúng ai sai với bạn bè cô. Hơn thế nữa, những người khác nghĩ gì thì có nghĩa lý gì đâu cơ chứ?
Và những gì diễn ra trong gian thể dục này bày tỏ khá rõ ràng quan điểm của Kerry. Leigh hít mạnh và dọn sạch đầu óc. Cô Barker luôn bảo họ phải để lại mọi vấn đề cá nhân ngoài phòng tập thể dục và không được để chúng chen vào việc luyện tập. Còn khối thời gian trong này hôm nay để lo về mọi chuyện với Kerry. Ngay lúc này cô chỉ muốn giải phóng bớt năng lượng trong người. Khi Ashley chuyền cầu cho cô, Leigh chặn nó lại rồi bắt đầu chạy, đẩy cầu càng lúc càng gần gôn của đội Xanh.
Đúng lúc cô sẵn sàng vụt nó vào lưới thì cây gậy đỏ của Kerry chặn gậy của cô lại. Gậy choảng nhau với gậy khi hai cô gái giành giật cầu. Kerry đã đánh trúng cầu và cầu trượt khỏi Leigh, văng ngược về phía gôn của cô.
Thay vì quay người và chạy theo cầu, Leigh lại ngần ngừ. Rõ ràng không phải lúc để nói chuyện nhưng cô vẫn cố thử.
Nhưng cô vừa mở miệng khi Kerry đã chạy vụt qua cô. “Không thể ăn cắp tất cả mọi thứ của tao đâu,” nó nói với lại.
Muốn để lại tất cả mọi vấn đề bên ngoài sân đấu cũng khó vô cùng.
***
Sau 40 phút cực hình ấy, Leigh vội vào phòng thay đồ và lập tức nhảy vào tắm nước lạnh. Rồi cô hối hả trở ra tủ quần áo và mặc đồ vào. Cô vừa trùm chiếc áo thun qua đầu thì cảm thấy ai đó bước tới bên. Cô không cần phải nhìn cũng biết là ai.
“Tao nghĩ mày là bạn của tao,” Kerry nói, giọng trầm xuống.
“Tớ là bạn cậu,” Leigh vừa nói vừa kéo cái áo bó bằng len màu xanh nước biển xuống.
“Không phải, mày không phải,” Kerry nói. Nó giận mạnh chân trên đôi ủng da. “Bạn bè không ai lại đi theo đuổi bạn trai của nhau. Bạn bè không đánh cắp bạn trai.”
“Nhưng tớ không làm thế mà,”
Leigh phản đối, một làn sóng tức tưởi dâng lên trong cô. Cô đã cố gắng biết bao để tránh cho Kerry khỏi đau đớn, nhưng chẳng có ý nghĩa gì hết. Dù thế nào Kerry vẫn cứ ghét bỏ cô.
“Mày chắc chắn đã mê anh ấy từ giây phút mày nhìn thấy anh ấy,” Kerry buộc tội, giọng nó cao dần lên. “Và tao thật là con đần độn vì đã chạy tới chỗ mày, bảo mày là tao lo lắng thế nào. Làm sao tao lại không nghĩ ra là mày cũng thế chứ.” Nó nhìn Leigh vẻ chế nhạo. “Và mày tha hồ cười trên đường mày chạy đến với vòng tay lừa dối của Christian.”
“Đó không phải là sự thật.” Leigh mặc váy vào rồi ngồi xuống cái ghế băng trong phòng thay đồ.
“Tao không thể tin mày được nữa,” Kerry nói với giọng mỉa mai, tay sờ soạng tìm hộp đồ trang điểm. Nó lôi ra một ống son, ngón tay nó run run.
“Kerry, xin cậu. Chúng mình không nói chuyện này ở đây được không?” Đến lúc này mấy cô gái cùng lớp thể dục đã tụ tập ở gần đó. Họ giả vờ đang cởi đồ ra hoặc đang mặc đồ vào, nhưng Leigh biết họ đang nhìn – đang đợi điều gì đó xảy ra.
Kerry lắc đầu. “Thật đáng kinh ngạc khi ta nghĩ rằng ta hiểu rõ ai đó, rồi bùm, họ làm những chuyện thế này.”
Leigh lấy sách vở ra khỏi túi mình