Leigh đứng ở trước cổng trường, mỉm cười với mọi người khi họ rời khỏi trường, balô trên vai.
“Chúc buổi tối vui vẻ nhé!” Abigail Sundquist ngoái lại kêu to khi cô vội vã ngang qua chỗ Leigh đứng.
“Chúc cậu cũng thế!” Leigh nói, cố hết sức để trông bình thản.
Nếu anh ấy không đến thì cũng chẳng có gì to chuyện, Leigh tự nhủ. Mình sẽ vượt qua được. Thế nếu mình đã đưa cho anh mẩu giấy thật lòng nhất thế kỷ thì sao? Tối qua Leigh dành cả một tiếng đồng hồ để soạn thảo lá thư của cô. Sau dăm lần viết thử và một đống giấy vò nhàu vứt sọt rác, cuối cùng cô quyết định viết một lời nhắn thật giản dị: Christian là chàng trai đầu tiên khiến cô có tình cảm đặc biệt, và cô không thể tiếp tục giả vờ là cô không có cảm giác gì với anh trong khi cô cảm thấy tất cả mọi thứ mãnh liệt hơn bao giờ hết trong đời mình.
Cô muốn ở bên anh – nếu anh còn muốn ở bên cô.
“Này, Leigh, muốn đi nhờ không?” Jason gọi to từ bãi đậu xe.
Cô cắn môi, nhìn trộm vào trong cánh cửa kính khổng lồ dẫn vào đại sảnh của trường. Cô đã đứng đây được gần 10 phút rồi mà chẳng có dấu hiệu nào của anh cả. Trường này chẳng đến nỗi rộng gì cho lắm. Anh ấy đáng ra phải ở đây rồi. Mà anh vội vã rời giảng đường trước khi cô có cơ hội nói chuyện với anh, chẳng cho cô biết những lời lẽ chân thành của cô có làm anh mảy may động lòng không.
“Ừm, à …” cô tiến về phía chiếc xe Mustang của Jason. “Em nghĩ …”
“Em định đi đâu đấy?” Christian hỏi, hiện ra ngay bên cạnh cô. Anh giơ ra trước mặt cô một thứ có vẻ như một bó hoa dại được bó vội vàng. “Xin lỗi, anh đến muộn – cánh đồng đằng sau trường xa hơn anh tưởng.”
Leigh quay lại nhìn Jason, cậu đã ngồi vào sau tay lái. “Em không cần đi nhờ nữa,” cô kêu lên, thực sự kinh ngạc với niềm hạnh phúc tràn ngập mới xuất hiện trong lòng.
Jason nhe răng cười lại với họ. “Tôi cũng thấy thế.”
***
“Thế đấy.”
Christian đã lái xe đưa cô về nhà, và họ ngồi trên tam cấp nhà cô đã hơn một tiếng rồi, lúc nói chuyện, lúc không, ngắm những chiếc xe thỉnh thoảng chạy qua trước nhà. “Anh thực sự thích em, Leigh.”
“Em cũng thích anh.” Cô quay mặt lại phía anh, mặt trời ấm áp cù trên má cô.
“Anh không muốn giục giã em bất cứ điều gì, em ạ.” Christian bảo cô, ngón tay anh dịu dàng đan vào tóc cô.
“Không đời nào,” Leigh thì thầm, nghiêng đầu về phía anh.
Và họ hôn nhau.
Mấy giây sau, khi rời nhau ra, Leigh không thể nhịn được cười toét miệng. “Em thật mừng là anh thích em.”
Christian cười vang. “Và anh cũng thật mừng là em thích lại anh.”
Leigh ngả đầu lên vai anh. “Nhưng …”
Christian gõ nhẹ đầu mình vào đầu cô. “Không nhưng gì nữa.”
Leigh cười khúc khích. “Được thôi, không nhưng gì nữa. Có điều chúng mình cần nói cho Kerry biết. Trước khi chúng mình … anh biết đấy, ở bên nhau.”
“Em nói đúng.” Christian nhặt một viên sỏi lên ném trúng vào một cây thông nhỏ. “Cô ấy nên nghe chuyện này từ chúng mình.”
“Anh nghĩ nó sẽ đón nhận chuyện này thế nào?” Leigh hỏi.
“Theo như anh thấy, cô ấy đang dành nhiều thời gian cho Victor K.” Christian bình luận.
“Vâng, nó thích cậu ta,” Leigh nói. “Và cậu ta đã gọi điện cho nó mấy lần.”
“Ồ.”
Leigh thận trọng liếc sang Christian. “Anh không ghen đấy chứ?” cô hỏi, nỗi sợ hãi gặm nhấm lòng cô.
“Không hề.” Anh nghiêng qua và hôn lên đỉnh mũi cô. “Anh thực sự mừng cho Kerry. Anh không bao giờ muốn nhìn cô ấy khổ sở. Và ngoài ra, như thế thì cô ấy sao còn có thể khó chịu với chúng ta được?” Christian vòng tay quanh người cô, cọ đầu cô vào thái dương anh.
Leigh xích lại gần. Christian nói đúng, cô nghĩ. Kerry không thể nổi điên vì chuyện này. Nó đã hoàn toàn bỏ được Christian. Hơn thế, nó chả muốn Leigh tìm được một anh chàng đặc biệt là gì.
Và sau 16 năm chờ đợi, cuối cùng cô đã có rồi.
Chương 14
“Sẽ ổn cả thôi mà,” Christian trấn an Leigh khi họ vòng qua góc phố cuối cùng trước nhà Kerry.
Leigh máy móc gật đầu. Sáng nay cô không thể ăn nổi miếng nào trong bữa sáng. Đêm qua là một đêm dài khốn khổ, trăn trở mãi không sao ngủ được. Vừa chợp mắt thì cô lại mơ thấy toàn hình ảnh Kerry, Christian và cô – không ai trong ba người mỉm cười mà cả bọn trông đều đáng sợ.
Hôm nay là ngày ấy đây.
Cái ngày nhất định biến cô thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời hoặc thiểu não nhất trên đời. Bất kể cô đã giải thích tình huống một cách logic bao nhiêu lần, hay cô tự nhủ bao nhiêu lần rằng Kerry đã cho qua, ý nghĩ thực sự bảo nó rằng cô và Christian là một cặp khiến cô nôn nao đến tận đầu ngón chân.
Như đọc được suy nghĩ của cô, Christian vỗ vỗ vào tay cô. “Tin anh đi. Làm sao cô ấy có thể nổi giận được.”
Leigh nhún vai. Người ta khi bước chân vào tình yêu là đã điên rồ rồi. Dù cho Kerry có hết với Christian thì cũng không có nghĩa là nó sẽ vui mừng nghe chuyện anh thích Leigh.
Đột nhiên hai người thấy mình đã đến trước nhà Kerry. Leigh đã điện thoại trước cho Kerry hỏi xem nó có muốn đi xem lễ hội mùa thu đang tổ chức ở công viên với cô không – khi Kerry nói nó không biết có lái xe hơi không, Leigh bảo nó rằng Christian đã nói sẽ đi và có lẽ hai đứa nó có thể đi cùng anh và bạn bè anh.
Kerry