
ột kẻ đần độn.
“Tớ đoán là cậu ngạc nhiên vì thấy tớ,” Kerry nói, một nụ cười nửa miệng hiện ra trên mặt.
Rõ ràng đó là câu nói nhẹ nhất trong năm. Leigh gật đầu. “Tớ chẳng biết nói thế nào.”
“Chúng mình ngồi xuống hay … được không?” Kerry đề nghị.
“Chắc chắn rồi,” Leigh vội vã, bối rối. “Tớ … tớ hôm qua có làm mấy cái bánh quy đấy. Làm cả loại kẹo gậy mà cậu cho tớ công thức năm ngoái nữa.”
Kerry cười vang, giơ ra một cái đĩa nhỏ phủ giấy thiếc bên trên. “Đây là vài cái nữa cho bộ sưu tập của cậu.”
“Ôi, cảm ơn cậu.” Leigh nói, chộp lấy cái đĩa rồi dán mắt vào đó như thể đó là chiếc vương miện đá quý đặt trên một cái đĩa bạc. “Đây là món quà Giáng sinh dễ thương nhất mà tớ sẽ không quên được.”
“Chỉ là bánh quy thôi mà.”
“Tớ biết,” Leigh hít hít lúc họ đi vào phòng khách.
“Xem mẹ cậu trang trí chỗ này đẹp chưa kìa,” Kerry nói, ngưỡng mộ ngôi làng Dicken được dựng trên chiếc bàn cà phê và cái bệ lò sưởi được trang trí đầy hoa.
Leigh gật đầu. “Mẹ tớ làm thật kỳ công đấy.”
“Đúng thế rồi.” Kerry ngồi xuống chiếc đi-văng vẻ không tự nhiên. Leigh cũng buông mình xuống.
Kerry hít một hơi sâu. “Cậu biết nhà tớ đã tổ chức bữa tiệc lễ Tạ ơn thật lớn thế nào không? Có tất cả các chú các dì.”
“Thế à,” Leigh nói, băn khoăn không biết điều này sẽ dẫn tới đâu.
“Chà, năm nào nhà mình cũng ngồi quây quần quanh bàn và nói điều mà bọn mình thấy biết ơn nhất. Cậu biết đấy, những điều như là sức khoẻ và học tốt ở trường, những thứ đại loại thế.”
“Thật buồn cười vì tớ đã không nghĩ ra mình sắp sửa phải nói gì, nhưng khi đến lượt tớ, tớ bỗng nhiên buột miệng ra tên cậu.”
“Tớ á?” Leigh é lên.
“Cậu. Leigh, tớ nói. Bạn thân nhất của con, Leigh. Rồi từ lúc đó tớ cứ suy nghĩ mãi về điều ấy.”
Leigh lắc lắc đầu. “Nhưng tại sao cậu lại nói như thế cơ chứ?” cô hỏi, các thớ thịt trên mặt cô bắt đầu rung lên. “Tớ là người cậu ghét mà.”
“Không, không phải,” Kerry nói, giọng vội vã. “Tớ chưa bao giờ ghét cậu.”
“Cậu cứ làm như tớ ngu lắm ấy.”
Kerry thở dài. “Tớ rất giận khi biết cậu thích Christian. Tớ cảm giác như là hai người tớ tin cậy hơn bất cứ ai trên đời này đã lén lút sau lưng tớ.”
“Không phải như vậy đâu,” Leigh thì thầm, giọng cô khàn khàn. “Càng tiếp xúc với Christian tớ càng trở nên thích anh ấy. Nhưng tớ sẽ không bao giờ theo cảm xúc của mình nếu cậu đã không bảo tớ là hai người đang ngày càng xa cách nhau. Tớ không bao giờ, không đời nào muốn làm tổn thương cậu.”
Kerry chạy những ngón tay qua mái của một trong những ngôi nhà mô hình. “Tớ biết.”
“Tớ không bao giờ muốn làm cậu đau đớn theo bất cứ cách nào,” Leigh nói, một giọt nước mắt lăn xuống gò má. “Cậu phải tin tớ. Cuộc đời tớ khi thiếu cậu không còn được như cũ nữa, Ker à.”
“Tớ cũng thế,” Kerry nói, cố cầm nước mắt. “Tớ đã thật nhỏ mọn và lạnh lùng với cậu, mà cậu không đáng bị như thế.”
“Có, tớ đáng bị như thế,” Leigh phản đối. “Tớ đáng bị mọi câu mà cậu nói.”
“Không.” Kerry lắc đầu. “Christian và tớ chỉ còn là chờ thời điểm chia tay nhau mà thôi, và chắc chắn một điều là, tớ ước anh ấy chọn một ai đó để phải lòng, trừ cậu ra. Nhưng khi tớ thấy hai người với nhau, tớ có thể nói là hai người thật đúng là để dành cho nhau.”
“Thật không?” Leigh nói, chùi mũi lên tay áo.
Kerry gật đầu. “Tớ biết là ở trường tớ ra vẻ không để ý đến cậu tí nào cả, nhưng tớ để ý, và tớ” – cô bật khóc – “tớ đã nhận ra hai người thật hạnh phúc bên nhau và tớ đã thật khốn khổ để có thể chấp nhận tình huống này.”
Leigh ôm chầm lấy Kerry, vùi mặt cô vào tóc bạn. “Tớ nhớ cậu nhiều lắm.”
“Tớ cũng nhớ cậu.”
Leigh đẩy bạn ra. “Hãy hứa là chúng mình sẽ không bao giờ giận nhau nữa nhé, được không?”
Kerry cười toe toét qua làn nước mắt. “Hứa đấy.”
Leigh ngả người trong chiếc đi-văng, choáng ngất ngây vì hạnh phúc. “Có bao nhiêu thứ bọn mình phải kể cho nhau biết,” cô nói, không biết bắt đầu từ đâu.
Kerry khoe một cái nhẫn vàng trên ngón tay út của cô. “Victor tặng mình cái này tuần trước,” cô nói vẻ thẹn thò. “Chúng mình đang đi chơi với nhau đấy.”
Leigh chạm vào trái tim thanh tú trên chiếc nhẫn, rồi nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ hoe của Kerry. “Tớ biết là ở trường tớ đã ra vẻ không để ý đến cậu tí nào cả, nhưng tớ có để ý, và tớ nghĩ cậu với Victor cực kỳ xứng đôi đấy.”
Kerry nhướng một bên mày. “Không phải có thời cậu từng bảo tớ với ai đó như thế à?” Leigh đỏ nhừ đến tận đầu ngón chân.
Kerry cười phá lên. “Tớ đùa đấy mà.” Cô chỉ chiếc nhẫn. “Tớ thực sự thích Victor, nhưng lần này tớ sẽ thông minh hơn nhiều. Sẽ không có chuyện tập trung mọi sức lực cho một chàng trai nữa. Đó là chuyện ngớ ngẩn và dở ẹc.” Cô cầm lấy tay Leigh. “Tớ có nhiều thời gian để ngẫm nghĩ mấy tuần vừa qua. Tớ sẽ luôn dành chút gì thật trìu mến cho Christian – anh ấy là bạn trai đầu tiên của tớ mà. Nhưng chúng tớ cần phải để cho nhau lớn lên và xem xem với người khác thì như thế này. Tớ vui vì chúng tớ đã chia tay nhau. Và tớ vui vì anh ấy có cậu.” Cô tạm ngừng. “Mà tớ cũng vui vì tớ có cậu.” “Kerry này.”
“Gì cơ?”
“Một cuộc hẹn đúp thì có kỳ quặc quá không nhỉ?”
Kerry cười toét miệng. “Với tớ thì