
ngày không có Kerry để cùng cười đùa thật quá cô đơn.
Christian cũng nhớ tình bạn với Kerry, nhưng không phải theo cái cách mà Leigh đang nhớ. Gần đây Kerry có vẻ nồng hậu với anh hơn. Cô không còn liếc anh vẻ ghê tởm, hay tệ hơn là đi ngang qua anh như đi qua chỗ không người. Hôm nọ thậm chí cô đã chào anh khi gặp anh trong hành lang.
Christian đã bảo Leigh là anh sẵn lòng làm bất cứ điều gì cô muốn để mọi thứ giữa cô và Kerry được tốt lên. Nhưng Leigh đã cương quyết bảo anh đứng ngoài chuyện này. Cuộc đấu này không còn là về Christian nữa, cô nói, mà có lẽ ngay từ đầu đã không phải là về anh.
Đó là về các ranh giới của tình bạn.
***
Sau khi Christian lái xe đưa cô về nhà, Leigh tắm thật lâu, tỉa mấy sợi lông mày rồi làm nốt bài tập môn Tiếng Anh mà ngày mai là hạn chót phải nộp. Rồi cô hôn cha mẹ chúc ngủ ngon, lấy ra mảnh giấy đánh dấu màu đỏ mỏng tang và cẩn thận vẽ một hình trái tim đỏ tươi to tướng để dán lên lịch tường, vào đúng ô chỉ ngày hôm đó. Cô bắt đầu làm việc này từ khi đi chơi với Christian, trái tim đỏ đã đi qua được nửa tháng rồi. Tuy thế, những trái tim trống rỗng. Trống rỗng bởi vì cô không còn một người bạn thân thiết để sẻ chia những cảm giác vui sướng tuyệt diệu này.
Leigh vẫn chưa thể quen được với thực tế là cô không thể gọi điện rủ Kerry qua ngủ với cô, hoặc thuê một bộ phim về xem chung, hoặc cùng nhau cười về chuyện ngớ ngẩn nào đó mới xảy ra trong ngày. Và cô cũng không thể quen được với thực tế là cô đã phải thay đổi lịch trình hàng ngày của mình ở trường Fillmore: bây giờ cô thường ăn trưa với Abby, Sunny và Monica, thỉng thoảng cô gặp vội Lucy và Allison trong hành lang, và cố tránh đi qua những nơi mà Kery chắc chắn có mặt.
Leigh cởi cái áo choàng tắm màu hồng và treo nó lên cái móc nhựa trong tủ quần áo. Đương nhiên có những thứ dễ thấy quen hơn: những mảnh giấy nhắn ngộ nghĩnh và những món quà ngốc nghếch “đang nhớ em” của Christian, lang thang với anh và bạn bè anh sau giờ học, đêm nào cũng nói chuyện với anh hàng giờ trên điện thoại. Tẩt cả những cái đó thật dễ dàng – tất cả những thứ mà Leigh đã luôn mong chờ trong quan hệ tình cảm của mình.
Nhưng có những thứ còn khó đương đầu hơn nhiều, khó hơn rất nhiều, cô nghĩ khi chui vào trong chăn. Giống như khi đi xem trận đấu bóng rổ để cổ vũ cho Jason và thấy Kerry nhìn thẳng vào cô nhưng phớt lờ sự hiện diện của cô. Hay đi dọc hành lang vào ngày hôm trước Lễ Tạ ơn, nghe mọi người nói chuyện về kế hoạch kỳ nghỉ của họ và tự hỏi Kerry với gia đình nó định làm gì. Là người thứ 10 chứ không phải là người đầu tiên phát hiện ra rằng Kerry và Victor đang đi chơi với nhau.
Kerry cư xử với cô lạnh lùng giá băng không để đâu cho hết.
Christian thật sự dịu dàng và quan tâm, nhưng cô không muốn anh can thiệp vào. Đây là vấn đề của cô.
Trước khi Leigh có bạn trai, đêm đêm cô thường nằm trong giường và tự hỏi cảm giác đó – nếu có bao giờ có – sẽ như thế nào.
Giờ đây cô nằm trong giường và nghĩ về chàng trai trong mơ của cô – và về một người bạn ngày càng xa mờ cùng với sự xuất hiện của mỗi trái tim mới trên lịch bàn cô.
Chương 17
Những bông tuyết tháng 12 to xốp bay nhẹ qua cửa sổ phòng khách khi Leigh ngồi bên chiếc bàn gỗ sồi trơn bóng viết thiệp Giáng sinh. Cô mặc một chiếc áo len xù màu xanh và đôi tất ngắn đến mắt cá đầy hình những chú tuần lộc nhỏ, còn các móng tay thì sơn xen kẽ cái màu đỏ cái màu xanh lá cây bóng loáng. Cô đã hy vọng rằng khi cô ăn mặc theo tinh thần Giáng sinh thì thế nào cô cũng cảm nhận được nó.
Nhưng cô chỉ hờ hững làm mọi việc hôm nay cũng như những ngày khác trong suốt tuần rồi. Cô đã đổ kẹo gậy với mẹ. Hai người đã treo vành lá to tướng trước cửa, những ngọn đèn trắng tí hon nhấp nháy bên ngoài như muốn nói xin chào với những ngọn đèn treo trên cửa nhà Châpmn phía bên kia đường. Cô và cha cô đã chọn mua một cây thông Douglas thật đẹp.
Giờ đây Leigh hít một hơi hương thông mát lạnh và cố bắt tay vào viết. Nhưng chẳng nghĩ ra cái quái gì cả. Cô phải nói thế nào đây? “Dì Carol thân mến: Chúc dì lễ Giáng sinh vui vẻ! Cám ơn dì đã gửi cho con cái áo mới nhân ngày sinh nhật con. Nhân thể con nói luôn, con đã cuỗm bạn trai của cô bạn thân nhất của con vào đúng dịp lễ này. Chúc mừng năm mới! Thân yêu, Leigh.”
Vừa lúc đó chuông cửa reo vang, làm cô giật mình.
“Leigh, con mở cửa được không? Ba đang cố bắt cái máy tính này phải làm việc,” cha Leigh kêu vọng ra từ phòng nghiên cứu.
“Được ạ!” Leigh kêu đáp lại, chống tay ra khỏi bàn.
Cô vội vã ra hành lang phía trước, đôi tất ngắn trơn nên cô trượt ngã xuống lớp vải dán sàn ở phòng chờ. Cảnh tượng đón cô khi mở cửa khiến cô sững sờ.
Kerry đứng ở hiên trước, run lập cập trong chiếc áo da trùm đầu màu xanh.
“Kerry. Chào.”
“Chào.”
“Ừ…vào đi.” Leigh lùi lại.
Kerry theo Leigh vào nhà. Đầu óc Leigh quay cuồng với hàng ngàn ý nghĩ khi cô nhìn Kerry loay hoay cởi đôi ủng Timberland ướt sũng tuyết ra.
“Này, để tớ cất áo khoác cho cậu,” Leigh nói, chạm vào chiếc áo choàng. Sau khi treo chiếc áo khoác vào tủ, cô cứ đứng đấy, nhìn chằm chằm vào Kerry như m