XtGem Forum catalog
Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324225

Bình chọn: 8.5.00/10/422 lượt.

ồi quay đi. “Bởi vì anh có cô bạn gái cũ tên là Kerry Cole.”

***

“Thế cậu nghĩ thế nào?”Kerry lôi từ tủ quần áo ra một cái áo len cổ trễ màu đen và một đôi tất ống màu đen, quẳng chúng lên giường cạnh một đôi tai hổ sọc cam và đen với một cái đuôi đồng màu.

“Đó là: một con mèo, không kêu meo meo,” Leigh trêu. Đêm nay cô ngủ lại nhà Kerry, đã 15 phút rồi cô ngồi khoanh chân trên sàn phòng ngủ của Kerry, cố nghĩ ra một ý tưởng cho trang phục Halloween.

“Cậu đã nghĩ ra gì chưa?” Kerry hỏi, vặn to radio lên.

Leigh nhún vai. “Cậu nghĩ một cái giá vẽ có được không?”

“Một cái giá vẽ à?”

“Tớ sẽ mặc áo thun bó màu trắng với quần nịt trắng và có thể đeo một giá vẽ sơn kín trên vai.”

“Cậu có thể lởn vởn đằng trước tiệm ăn và quảng cáo món đặc biệt trong ngày với bộ hoá trang ấy đấy.”

“Buồn cười thế còn gì.” Leigh lại vắt óc suy nghĩ mấy ý tưởng khác. Một người gốc Tây Ba Nha thế kỷ thứ 15 thì sao nhỉ? Hay một phi tần ở hậu cung Ấn Độ? Kerry lấy hết quần áo khỏi giường rồi nằm xoài ra. “Tớ rất mừng là kỳ học đã hết và chúng mình không phải đến lớp sức khoẻ lần nào nữa.”

Leigh gồng mình lên chờ nghe điệu công kích Christian quen thuộc. Mà cũng có thể là lời tán dương. Cô chẳng bao giờ biết chắc được điều gì sắp ra khỏi mồm Kerry. Nhưng chắc chắn là sôi nổi rồi. Suốt mấy tuần trước Kerry đã nói thao thao bất tuyệt về anh ấy – những điểm tốt, những điểm xấu và những điểm không tốt cũng chẳng xấu. Leigh lắng nghe tất cả với sự kiên nhẫn của một vị thánh. Và cô không bao giờ nhắc một lời về chuyện đã qua giữa hai người.

Không phải cô im lặng nghĩa là tình cảm của cô đã thay đổi. Rõ ràng cô đã bảo anh tránh xa cô. Nhưng cô không có ý như thế. Không hoàn toàn như thế. Leigh là một kẻ non nớt trong tình yêu. Một cái thiệp lãng mạn. Một món quà nhỏ. Một chuyến thăm chỉ để nói lời chào. Christian đã làm cả ba thứ. Cô thật dở hơi mới bỏ phí thời gian như thế. Chàng trai này là hoàn hảo với cô. Tuy nhiên, mỗi lần cô nghe Kerry xỉ vả anh, cô biết là cô đã làm đúng.

“Ừ, vì tớ bảo với Victor là tớ định học đạo đức học trong học kỳ tới – và anh ấy cũng thế.”

Leigh há hốc mồm ra. “Cậu nói cái gì?”

Kerry nhoẻn miệng cười. “Victor Kowalski à? Tiền đạo bóng rổ. Anh ấy định học lớp đạo đức học với tớ trong học kỳ tới.”

“Victor, cái anh chàng tóc vàng dễ thương có vẻ mặt hớn hở á?”

“Chính hắn đấy.” Lần đầu tiên trong gần ba tuần qua đôi mắt Kerry đầy rạng rỡ.

Leigh nuốt khan. “Điều này có nghĩa là cậu bỏ được Christian?”

Kerry nhìn xoáy lên trần nhà. “Tớ không biết. Gần như thế.” Cô lăn sấp lại. “Tớ chỉ biết là không còn giận mấy nữa.” Cô nhe răng cười bẽn lẽn. “Sau tất cả những phàn nàn rên rỉ mà tớ bắt cậu nghe, chắc cậu sắp giết tớ mất, nhưng tớ thực sự hy vọng rằng tớ và Christian còn có thể là bạn bè.”

Leigh quỳ nhổm lên. “Giết cậu á? Tớ nghĩ điều đó thật là tuyệt vời.”

“Có hoạ điên mới nghĩ rằng anh ấy không thay đổi.”

Leigh gật đầu.

“Và tớ nhận ra rằng tớ chắc chắn cũng đã thay đổi so với năm ngoái. Chúng tớ đã trở nên quá khác biệt.”

“Thế bây giờ cậu thấy chuyện ấy bình thường rồi à,” Leigh thì thầm.

“Ừ. Kể cũng buồn cười, nhưng tớ thấy thế thật.” Kerry nhặt chú rùa đồ chơi lên và nghịch mấy cái chân múp míp. “Nếu Christian không muốn ở bên tớ thì tớ phải chấp nhận thôi, dù có đau đến mấy.” Cô chỉ lá cờ của trường Fillmore trên bàn cô. Bên dưới lá cờ là một mảnh giấy xé từ vở ra, có ghi số điện thoại của Victor. “Phải sống tiếp thôi.”

Leigh trườn qua và ôm chặt Kerry. “Thật mừng được nghe cậu nói thế.”

Ít nhất cũng có một lần Leigh cảm thấy mừng khi ở lại học trong giảng đường chiều thứ Hai. Cô đã mở sách giáo khoa Tiếng Pháp để làm bài tập ngày hôm nay, nhưng ngay cả những từ mới dễ nhất cũng lộn tùng phèo với nhau trong đầu cô.

Cô đã ôn lại tình huống hàng triệu lần trong óc: Kerry và Christian đã chia tay. Kerry bảo cô nó đã bỏ được anh ấy. Mặc dù thật lạ lùng khi hẹn hò với người đã từng rất quan trọng với Kerry, Leigh cảm thấy cần phải có Christian – chắc chắn hai người hợp nhau đến nỗi những ý nghĩ uỷ mị mau chóng được dẹp qua một bên.

Cô hít mạnh một hơi. Bây giờ hoặc không bao giờ nữa.

Leigh liếc nhanh xung quanh rồi đứng dậy đi lên phía trước giảng đường, cố tình đi qua bàn của Christian. Nhưng cũng không thành vấn đề vì anh thậm chí không nhìn cô. Điều đó chẳng có gì bất thường – từ sau buổi gặp gỡ ở hiệu áo len lần trước, anh đã tránh cô như tránh tà.

Một lời nhắn kẹp chặt trong bàn tay đẫm mồ hôi của cô. Đôi giày đế mềm của cô nghiến lép bép lên vải trải sàn. Thầy Simms theo dõi cô một cách ngờ vực từ phía trên giảng đường. Kế hoạch của cô phá sản.

“Em chỉ gọt bút chì thôi ạ,” cô tự dưng giải thích, làm bộ nhanh chóng gọt bút chì thật. Cô quay lại và đi về phía chỗ ngồi, mắt nhìn xuống đất.

Làm đi, làm đi, làm đi.

Với một vẻ thờ ơ giả tạo và một cú vẩy cổ tay, cô thả mẩu giấy lên bàn Christian rồi đi về chỗ nhanh như ma đuổi.

Các cảm xúc lẫn lộn tràn ngập lòng Leigh khi cô thấy Christian mở mẩu giấy ra: náo nức, bồn chồn, hạnh phúc.

Và cả sợ hãi lạnh người.

***

Hai giờ bốn mươi phút,