ng tiệc tùng ngoài trời mỗi dịp cuối tuần. Đến sáng thứ Hai, cái thùng rác to bằng thép ở công viên đầy ắp những chai lọ không và lon bia móp mép. Christian đã đến đây với Kerry vào đêm trước ngày anh lên đường đi học. Tránh xa mọi cặp mắt tò mò, hai người đi qua những lối cây rợp bóng đến lúc thỉnh thoảng chỉ còn nghe tiếng con dơi nào đó đập cánh trong tán lá trên đầu. Họ nắm tay nhau đi trong ráng chiều đã nhạt, và Kerry đã cố ngăn nước mắt khi Christian lúng túng nói với cô rằng một năm xa nhau sẽ qua nhanh đến nỗi cô không kịp nhận ra.
Anh biết rõ điều cô muốn anh nói với cô – điều cô chắc chắn đang mong đợi anh nói ra, nhưng anh không thể nói được. Mặc dù họ ở bên nhau cả năm trời mà các từ đó vẫn có vẻ lạ lùng. Và cái ý nghĩ thực sự thốt lên câu “anh yêu em” khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh chưa sẵn sàng với một cô gái say mê anh đến thế, cô ấy lúc nào cũng nghĩ anh thật tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Và anh không biết cụ thể tình yêu là cái gì. Hơn nữa, làm sao anh có thể nói “anh yêu em” khi bàn tay anh vẫn rịn mồ hôi mỗi lần họ nắm tay nhau, và rõ ràng Kerry có thể nghe thấy tiếng tim đập gấp gáp của anh? Những chàng trai đủ tự tin để nói điều đó với con gái thì không cần phải xịt nước bạc hà vào miệng trước khi đi chơi đêm với bạn gái.
Nhưng giờ đây anh đã học lớp 12. Anh có thể hiểu tình cảm của con gái rõ hơn. Nói ba lời ấy với ai có vẻ không còn đáng sợ như thế nữa.
Với ai đó à?
Chuyện vớ vẩn. Những lời đó phải được nói với đúng người chứ.
Trong lúc nghĩ như vậy, bàn tay anh lại bắt đầu đổ mồ hôi còn trái tim lại bắt đầu đập như điên.
***
Hầu hết các cửa hàng thời trang trên đường Elmswood đều được trang hoàng đón lễ hội Halloween. Các cột đèn được quấn thân cây ngô khô, những dải băng vẽ hình ma, hình yêu tinh đầy màu sắc treo toòng teng ở mặt tiền các cửa hàng. Mặt nạ ma-cà-rồng, đèn ma đủ loại nhìn chằm chằm vào khách qua đường từ đằng sau cửa kính các cửa hàng quà tặng.
Christian và Leigh đã đi bộ qua gần hết bốn dãy phố trong im lặng, ngang qua những đám sinh viên trường đại học Buffalo và những người đi mua sắm chiều thứ Bảy đang ghé vào của hàng mua một chai rượu ngon hoặc tìm một cuốn tiểu thuyết loại hiếm. Elmwood là một trong những nơi Christian thích nhất ở thành phố này.
Từ lúc chiều, khi anh đón Leigh ở nhà tới giờ, cô chẳng nhìn anh lấy một cái. Chuyện này cũng chẳng có gì mới ở trường cô đã tránh ánh mắt của anh cả tuần nay rồi. Kể từ lúc họ hôn nhau, cô cứ như rút vào một cái vỏ ốc vậy. Anh đã lo là có ai đó sẽ nhận ra cái thái độ xa cách ấy, nhưng không ai nhận ra. Và khi ở gần Kerry, anh thấy Leigh cố gắng hết sức để tỏ ra tự nhiên – mặc dù bằng trái tim mình anh cảm nhận được hồn vía của cô không còn ở đó nữa. Christian đã bảo với Kerry rằng hôm nay anh tập bóng cả ngày rồi sau đó sẽ đến chơi nhà Jason. Anh biết nói dối là sai, dù chỉ là loại nói dối vô hại, và anh cảm thấy tệ khi phải làm thế. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh không thể gặp Kerry ngày hôm nay – không thể, chừng nào anh chưa có cơ hội nói chuyện với Leigh.
“Các cửa hàng tuyệt quá hả em?” anh hỏi.
“Ừmmm”
“Em đã đến khu này bao giờ chưa?”
Leigh vén tóc ra sau tai. “Chưa.”
Christian nhìn xuống đất, đôi giày thể thao của anh bê bết bùn. Mỗi lần nghĩ đến điều mình đang làm, dạ dày anh cứ thắt lại từng cơn.
Chiều nay không phải buổi chiều anh định để cô chiêm ngưỡng quang cảnh hay âm thanh của phố Elmswood, cũng chẳng phải bất cứ thứ gì trong những thứ vặt vãnh mà anh nhắc đến từ khi cô vào xe anh đến giờ. Anh ở đây để cho cô cảm thấy, ừm, chính bản thân anh. Mình có phải một người tồi tệ không, anh cứ trăn trở mãi. Một kẻ dối trá ? Một thằng lừa gạt ? Thứ cặn bã nhất trên đời ? Không, Christian nghĩ, mình chỉ là một thằng con trai lú lẫn mà thôi.
Hôm qua anh và Kerry đi xem phim. Họ đã cầm tay nhau, đã hôn nhau khi tạm biệt, nhưng Christian cảm thấy như mình đang đóng phim hạng B, mà đóng thật là dở. Hai người nói chuyện với nhau tẻ nhạt, và tệ hơn nữa, nụ hôn của họ cũng chẳng có cảm xúc gì.
Anh nhìn qua vai Leigh. “Em muốn ăn bánh mì kẹp hay gì không?”
“Không, cám ơn anh.”
Đêm qua Christian đã thất vọng khủng khiếp khi anh ngồi xuống và viết ra giấy tất cả những đặc điểm mà anh tìm kiếm ở bạn gái mình. Hài hước. Thông minh. Ưa nhìn. Nồng hậu. Nhạy cảm. Và rồi anh đá bay cái ghế khi nhận ra rằng Kerry đã hội tụ đầy đủ tất cả các đặc điểm đó. Nhưng điều đó cũng không khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Bởi vì nếu ta phải lập danh sách những điều ta thích ở bạn gái mình thì rõ ràng là ta đang gặp rắc rối to rồi. Con trai khi yêu không mất công lập danh sách những điều mình thích ở người mình yêu – trừ khi đang bối rồi về mối quan hệ của mình đến mức cần một danh sách để tự nhắc nhở về những điều đã thu hút mình lúc ban đầu.
“Anh không … không còn yêu Kerry nữa,” Christian bật ra. Một cảm giác nhẹ nhõm bao la nhấn chìm anh. Cuối cùng nói to được điều đó ra thật là dễ chịu.
“Không phải anh không yêu Kerry.” Anh lùa mấy ngón tay qua mái tóc bị gió bới tung. “Nhưng …”
Đôi mắt nâu của Leigh trống