“Không, hạnh phúc ở đây cơ.”
Anh đặt tay lên ngực mình. Trái tim của Leigh chấp chới khi anh tiến lại gần hơn. Đừng làm thế, Leigh. Nhanh lên, nhớ ra đặc điểm tính cách khác đi, như là … như là …
Christian vươn người qua, vừa bẽn lẽn, vừa bồn chồn, chạm môi anh vào môi cô. Mất một giây Leigh quên sạch mọi thứ: quên mất mẹ cô đang nói điện thoại trong bếp, quên mất chương trình ti-vi mà cô thích sắp chiếu sau nửa tiếng nữa, quên rằng cô chưa tắm sau tiết thể dục hôm nay. Và quên cả lòng tốt lẫn trách nhiệm.
Cô chỉ biết cô đang ngồi trên tràng kỷ vải len ngứa ngáy, hôn Christian bằng cả tâm hồn mình.
Rồi cô nhớ ra. Anh là bạn trai của Kerry.
Leigh lùi lại, trống ngực đổ hồi, môi còn giữ lại dư vị của nụ hôn nồng thắm đầu đời, nụ hôn của Christian.
Sao mình lại làm thế được cơ chứ? Cô kinh hoàng. “Em nghĩ anh nên đi đi thì hơn,” Cô dằn lòng đuổi anh.
Christian giơ tay qua sờ vào vai cô nhưng cô lùi ra tận đầu bên kia của tràng kỷ. “Đừng,” cô thì thầm, thấy mình sắp bật khóc đến nơi. Anh phải đi. Anh phải rời khỏi đây ngay lúc này. Bởi vì nếu anh không đi, có thể cô lại để anh hôn cô lần nữa.
“Leigh, chúng mình cần nói chuyện.”
“Chẳng có gì để nói cả.” Leigh lập cập thu xếp giấy tờ ngổn ngang trên cái bàn nước.
“Này.” Christian lấy đầu gối huých cô.
Leigh hắng giọng. “Có chuyện gì ghê gớm đâu?” cô nói, lời nói vừa thoát ra khỏi mồm đã thấy vô lý. Này Leigh, hôn bạn trai của Kerry thì có gì ghê gớm không? Không, không có gì ghê gớm cả. “Chúng ta chỉ quá đà, thế thôi.”
“Quá đà vì cái gì thế?”
Leigh ngước mắt lên nhìn anh. Dại dột rồi.
Anh sà xuống sát cô.
“Vì hai con người đấu tranh chống lại sự lôi cuốn lẫn nhau, cái sự lôi cuốn nảy sinh từ giây phút họ thấy nhau lần đầu, giờ đã mệt mỏi và tự cho phép mình cảm nhận cái mà họ đã mơ hàng tuần nay à?” Christian dịu dàng hỏi.
“Anh xem quá nhiều phim tình cảm lãng mạn rồi.” Leigh nhặt một cái gối và chèn vào giữa hai người. Ồ, cô mỉa mai nghĩ, cái này sẽ ngăn được anh ấy.
“Xin em đừng tránh anh, Leigh. Anh đang rất bối rối. Anh …”
“Anh bối rối à? Thế anh nghĩ em cảm thấy thế nào?”
Christian ngồi đó một lúc lâu khổ sở, không nói một lời. Rồi anh nhặt sách vở và đứng lên.
“Bất kể em có thừa nhận hay không, em biết là anh đúng. Và anh,” anh hít sâu một hơi – “anh nghĩ em là cô gái tuyệt diệu nhất mà anh từng gặp,” anh ngừng lời rồi chạy xuống cầu thang.
Leigh ngồi bất động mất một lát sau khi cô nghe tiếng cửa trước sập lại, rồi cô chạy như bay lên lầu, về phòng ngủ của mình. Cô quăng người xuống giường, nằm yên lặng, cảm thấy tê cóng hồi lâu. Rồi cô vươn qua phía bàn trang điểm, nhặt cái gương có cán gỗ giơ ra trước mặt, nhìn chằm chằm bóng mình trong gương.
Đôi môi cô ươn ướt và hơi sưng lên một chút. Lớp son màu hồng đã biến sạch không còn dấu vết.
Cô thấy nước mắt tràn ra trên má, vẫn chưa tin được rằng cô đã làm điều đó thật rồi. Cô đã tiến tới và hôn Christian Archer.
***
Ba mươi phút sau, khi chuông điện thoại reo, Leigh chưa bốc máy đã biết là ai.
“Alô?”
“Leigh, chúng mình cần nói chuyện.”
“Không,” Leigh nói, dậm chân lên cái thảm. “Không có gì để nói cả.”
“Nhưng em biết là có mà, Leigh. Em biết mà.”
Những giọt nước mắt trong veo lại dâng lên mắt cô. “Em không thể làm chuyện này, Christian ơi. Em là bạn thân nhất của Kerry.”
Christian thở dài. “Và em là người bạn rất tốt. Những gì anh cảm nhận về em không liên quan gì đến Kerry cả.”
Leigh nhắm tịt mắt lại, nhắm chặt đến nỗi những đốm vàng vàng đen đen nhảy nhót trong mắt cô.
“Nói chuyện với em trên điện thoại không được,” Christian nói. “Anh quay lại và…”
“Em nghĩ không nên đâu. Sắp chín giờ rồi …”
“Xin em đấy.”
“Em còn bài tập phải làm,” cô nói dối, liếc mắt nhìn đống bài vở đã làm xong xuôi xếp gọn trên bàn.
“Anh cần nói chuyện với em. Không phải chỉ về điều xảy ra giữa chúng mình mà còn về chuyện đang diễn ra giữa anh với Kerry.” Anh ngập ngừng. “Em cho anh một hai tiếng được không? Không lằng nhằng gì đâu mà. Chỉ là một cơ hội để chúng mình nói chuyện thôi. Và mình thấy rằng mọi chuyện không đúng thì nên dẹp sạch mọi thứ giữa hai chúng mình.”
“Còn nếu mọi chuyện là đúng?” Leigh hỏi, nhưng lại sợ phải nghe câu trả lời của anh.
“Thì chúng mình sẽ đi tiếp từ đó.”
Leigh cắn môi, nhớ lại cảm giác khi hôn anh. Cô biết cô nên nói không với anh. Chịu gặp Christian có thể là quyết định tệ hại nhất trong đời cô. Nhưng sự nài nỉ trong giọng nói của anh và sự tuyệt vọng trong trái tim cô khiến cô yếu đuối.
“Thứ Bảy nhé,” cô thì thầm. “Nhưng đừng mong đợi điều gì cả. Em nói thật lòng đấy.”
“Anh cũng thế.”
***
Sau khi gác máy, Leigh nhận ra rằng kể từ ngày chuyển đến Buffalo đến giờ, chưa bao giờ cô thấy cô đơn thế này. Cô có thể nói mọi chuyện với ai đây? Hiển nhiên không phải Kerry rồi. Mà cô cũng không thể nào gọi cho Lucy hay Allison được. Này, các cậu. Đoán thử xem gì nào? Tớ thích Christian, và anh ấy cũng thích tớ. Kinh chưa? Thở dài nặng nề, cô thơ thẩn ra hành lang. Cô biết ba cô đang dạy lớp ban đêm ở trường đại học. Leigh lê bước ra cầu thang để xuống phòng khách. Cô