y trông rực rỡ trong cái áo khoác cũ màu trắng kem và chiếc quần vải len bó màu xám, tóc cô chải ngược ra sau buộc thành một cái đuôi ngựa thấp sau gáy. Nhưng không phải là quần áo của Leigh thu hút mắt anh.
Chính là bản thân Leigh. Cái cách cô nghiêng đầu khi lắng nghe anh nói. Cái tiếng cười khúc khích dễ lây mà cứ 10 giây một cô lại để chen vào câu chuyện. Lòng hăng hái thử nghiệm những điều mới của cô, niềm khao khát khám phá thế giới của cô, cách cô quan tâm đến mọi người. Sự thoải mái mà anh cảm thấy khi anh ở bên cô …
Chắc chắn, Christian tự thừa nhận với mình khi anh uống thêm ngụm rượu táo nữa, mái tóc đen bóng loáng ; đôi mắt nâu rất đẹp và cái mũi nhỏ đáng yêu của cô không phải là vấn đề. Có lẽ chỉ có duy nhất một thứ – đó là cái mà ta cảm nhận tận đáy sâu trong tâm can mình.
Và linh cảm Christian đang bảo anh rằng cuối cùng anh đã tìm thấy cô gái mà anh muốn được ở bên.
Khi anh đề nghị cô đi cùng hôm nay, một phần anh thực lòng chỉ muốn lang thang, chỉ cho Leigh xem thác và hoàn thành nốt bài vở cho trường. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận được là anh muốn làm phép thử với trái tim mình. Anh không nghĩ anh chuẩn bị chia tay Kerry. Anh chỉ sợ… như thế, anh không biết nữa.
Anh chỉ biết là mỗi lần ở bên Kerry, anh cảm thấy bị sức ép và căng thẳng, bị lôi tuột lại cái thuở học lớp 10. Còn mỗi lần ở bên Leigh thì mình chẳng làm sao cả. Leigh nhìn nhận mình đúng như con người thật mà mình hiện có, chớ không phải cái con người trước đây của mình…
“Đúng rồi, đó là thực tế.” Anh lẩm bẩm với chính mình.
“Hả?”
“Gì cơ?” Christian giật nảy mình. Rượu táo đổ lênh láng ra bàn.
“Ối, để em đi lấy khăn ăn.” Leigh nhảy lên.
“Không sao đâu …” Nhưng cô đã được nửa đường đến quầy rồi.
Anh đã có thói quen ngớ ngẩn tự nói chuyện từ khi anh đi tham quan một mình ở Anh. Nhưng anh không ngờ mình lại làm thế trước mặt Leigh. Christian lặng lẽ ôn lại trong đầu tất cả mọi chuyện: Anh đã đi chơi với Kerry được một năm; Họ chung thuỷ với nhau, rồi họ chia xa. Bây giờ anh trở về nhưng anh không biết họ có nên tiếp tục hẹn hò với nhau nữa không. Anh không muốn làm đau lòng ai cả. Nhưng anh đang mớm chân đến chỗ rõ ràng là đau đớn. Bởi vì anh đang bắt đầu có tình cảm – tình cảm cực kỳ mãnh liệt với …
“Sao anh không bảo em?” Leigh quẳng một xấp giấy ăn mỏng lên bàn.
“Bảo em gì cơ?” Christian hỏi, sợ hết hồn.
“Ồ, rằng em trông như cô dâu của Frankenstein ấy. Em đi ngang qua một cái gương. Mắt em trông như con gấu trúc ốm ấy. Đấy là chưa kể đến cái đầu xác xơ nữa.”
Christian thở dài một hơi nhẹ nhõm. “Là do sóng gió ở đây ấy mà.”
“May cho em.” Leigh cố tém lại tóc.
Anh uống nốt ngụm rượu cuối cùng. “Sao, em còn muốn đi xem gì nữa không?”
“Có khi xem cái đường hầm để đi qua bên dưới thác đi.” Leigh đề xuất. Lúc nãy họ đã đi qua một bảng quảng cáo.
“Nghe hay đấy.”
“Cám ơn anh đã đưa em đến đây,” Leigh nói. Đôi môi cô chờn vờn trên cái tách bốc khói. “Lâu lắm rồi em mới có một ngày tuyệt vời như ngày hôm nay.”
“Anh cũng thế,” anh nói, nhận ra rằng những lời anh thốt ra còn hơn cả đúng nữa. Được ở bên Leigh, lang thang với cô, hiểu thêm về cô – ở bên người con gái mà anh thấy thú vị. Thú vị hơn rất nhiều so với bất cứ ai khác.
Chrisitian nhặt áo khoác lên.
Năm ngoái trước khi anh rời khỏi đây, cuộc đời anh như một bộ xếp hình hoàn chỉnh. Một bộ xếp hình với một con số chính xác những miếng lẻ và khớp với nhau hoàn hảo. Không rõ thế nào mà bộ xếp hình đó bị tháo tung ra. Và anh cố ghép từng miếng lại với nhau, nhưng các miếng nhỏ đó đã thay đổi hình dạng và chúng không thể khớp với nhau được nữa.
Có những miếng mới lại vừa vào đó.
Leigh Ferelano có phải là một miếng ghép mới không nhỉ?
Chương 10
“Thôi nào, các cô nương. Nếu các cô mà không rảo bước lên thì các cô cứ đợi 50 cái chống đẩy nhé.” Cô Barker, giáo viên trợ giảng môn thể dục của lớp con gái có mái tóc cắt như đàn ông vỗ mạnh hai bàn tay múp míp vào nhau.
“Không, cô cứ đợi thì có,” Kerry thì thào.
Leigh vén một lọn tóc bướng bỉnh khỏi mặt khi cô cùng Kerry, Allison và số còn lại trong lớp thể dục thất thểu chạy vòng thứ ba quanh sân buổi sáng thứ Hai này. Cô đã thấy đau thốn sườn. Tại sao họ lại không thể học trong nhà chứ? Các bảng đích bắn cung đã được sắp sẵn trong phòng thể dục rồi, thế mà khi cô Barker thấy nhiệt độ bên ngoài tăng lên và huấn luyện viên Johnson đưa bọn con trai ra tập bóng, cô liền khăng khăng bắt bọn con gái mặc quần nhẹ vào và tiến ra bãi.
“Cuối tuần vừa rồi cậu làm gì?” Allison hỏi Leigh, chiếc áo thun của trường trung học Fillmore màu trắng pha xanh lá cây đã ướt đẫm mồ hôi. “Kể cho tớ nghe chi tiết đêm ca nhạc đi. Tớ đã nghe nói vụ Kerry bị bỏ rơi rồi.”
Leigh liếc Kerry vẻ hối lỗi. “Tớ thật tiếc vì chuyện đó.”
“Quên chuyện ấy đi,” Kerry nói, mỉm cười yếu ớt khi họ vòng qua góc sân. “Tối khuya hôm qua lúc về nhà tớ đã nói chuyện với Christian. Anh ấy bảo là hai người đi chơi thác vui lắm.”
“Ở đó đẹp thật.” Leigh ngừng lời khi họ tiếp tục chạy, cố quên đi hình ảnh gương mặt đáng yêu của Christian trong chiếc áo mưa màu x