Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324400

Bình chọn: 7.00/10/440 lượt.

ến được chỗ họ. “Mình phải cởi cái này ra mới được.” Anh cởi cái áo sơmi len màu xanh nước biển ra. Bên dưới là một chiếc áo thun bó sát người.

Áo vừa khít với người anh.

Leigh chỉnh lại cái cặp hàm. “Kerry đâu rồi anh?”

“Ở ngay đằng sau anh.” Christian nhìn xoáy vào đám đông tìm kiếm.

“Các cô cậu không được đứng đây,” một người bảo vệ trật tự quát lên từ phía sau. “Chúng cháu đang chờ bạn ạ,” Christian giải thích.

“Ồ, thế thì xuống dưới kia mà chờ.” Người bảo vệ chỉ xuống dưới sàn. Hàng trăm người đang vần vũ ở dưới.

“Nó sẽ không bao giờ tìm thấy bọn mình ở dưới đấy đâu!” Leigh phản đối, nhìn sững cái biển đầu người bên dưới. “Mình phải đi ngược ra ngoài kia thôi.”

Người bảo vệ giơ tay lên trời. “Không được, nếu các cháu còn muốn xem buổi biểu diễn này. Các cháu không nghe thấy thông báo à? Một khi đã vào rồi thì nếu ra sẽ không được vào lại nữa.”

“Nếu cháu muốn đi vệ sinh thì sao?” Jason hỏi vẻ ngờ vực.

“Dưới kia có nhà vệ sinh.”

“Chúng mình làm thế nào bây giờ?” Christian hỏi.

Leigh ngoái lại nhìn chằm chằm vào đám đông, còn Jason kiễng chân cao hết cỡ, hết quay trái lại quay phải. Mất phút sau cậu ta lắc đầu. “Không thấy bóng dáng nó đâu cả mọi người ạ.”

“Thôi nào, quý vị, đi tiếp đi,” người bảo vệ càu nhàu.

Christian trút một tiếng thở dài chán nản. “Tớ cũng không thấy Kerry. Tớ nghĩ mình chẳng còn cách nào đâu.” Anh ra dấu cho Leigh đi ngay phía trước anh. “Chuyện gì xảy ra với nó được nhỉ?” Leigh rên rỉ khi ban nhạc mở màn đã sang bài hát thứ hai. Mọi người chen lấn từ tứ phía.

“Anh không hiểu nổi.” Lông mày Christian nhíu lại vì lo lắng khi họ xuống đến sàn. “Kerry và mấy thằng bé ở ngay bên cạnh anh, thế rồi đột nhiên không thấy họ nữa.” Jason cáu kỉnh lùa tay vào nắm tóc. Ít nhất thì chúng ta cũng có điểm hẹn ở ngoài kia khi buổi biểu diễn kết thúc mà.”

Leigh gật đầu. Cám ơn trời là họ đã nghĩ đến chuyện hẹn trước thế.

“Ừ, chúng mình sẽ tiếp tục tìm Kerry,” Christian nói lúc họ bắt đầu lần bước qua đám đông dày đặc.

Leigh nhét tay vào túi quần sau. “Có thể nó sẽ tìm thấy bọn mình,” cô nói, căng thẳng vì tiếng ầm ĩ hỗn loạn.

“Ừ, chúng mình trông khác những người xung quanh quá mà,” Christian cố nói đùa.

Lòng nặng trĩu, Leigh nhận ra rằng Christian đã đúng. Cô cố nhìn gương mặt của người đi xem ca nhạc đang dồn xuống cầu thang nhơng không thể nào nhận ra một ai cả. Và rồi cả khán phòng đột nhiên tối thui.

Đám đông gầm lên vang rền. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu.

“Thôi nào,” cuối cùng Christian nói, cầm tay cô kéo về phía trước. Bất chợt một luồng rung động chạy khắp người cô vì sự va chạm với anh. “Chúng mình đến đây để vui vẻ, đúng không?”

“Đúng, Leigh nói qua làn khói mờ mịt, cho phép mình bị cuốn đi theo tiếng hò reo điên loạn của đám đông hâm mộ, tay cô nằm yên trong tay của Christian.

***

“Buổi biểu diễn hay thật, nhỉ,” Jason nói, đầu anh chàng vẫn còn lắc lư theo tiếng nhạc. “Tay ghita chơi thần sầu luôn!”

Leigh không đáp lời. Cô còn đang mải kiếm trong đám đông cái bím tóc đuôi ngựa màu vàng thân thuộc. Nếu nó không có mặt ở điểm hẹn gặp thì sao? Bọn mình không thể rời đây mà không có …

Đột nhiên áo khoác của Leigh bị giật mạnh. “Này!” cô la lên quay người lại.

“Kerry!” Một làn sóng nhẹ nhõm tràn ngập lòng cô.

Kerry cứ đứng đấy, khoanh tay lại. “Mọi người dễ thương nhỉ.”

“Bọn tớ thật xin lỗi,” Leigh mở lời, cố không để ý đến biểu hiện giận dữ rõ ràng trên gương mặt Kerry. Nếu nó chịu nghe họ nói hết, cho họ một cơ hội để giải thích. Kerry chỉ quắc mắt nhìn.

“Anh biết là em giận bọn anh lắm, nhưng thực sự không phải là lỗi của bọn anh,” Christian bắt đầu.

“Các người đã hoàn toàn bỏ rơi tôi!” Kerry òa lên. “Nói cho các người biết, tôi phải trải qua cả buổi biểu diễn với thằng em ngốc nghếch và lũ bạn khờ khạo của nó.”

“Bọn anh đã cố đi tìm em,” Jason bảo cô. “Người bảo vệ không cho bọn anh ra ngoài.”

“Em cá là anh cho hắn mười đôla thì hắn đã cho anh đi rồi!” Kerry nói, giọng run run. Leigh thấy thật lạ. Niềm vui mà cô vừa có đã biến đâu mất, chỉ còn lại nỗi buồn vì chuyện mà Kerry phải chịu.

“Em đã đi đâu?” Christian hỏi, giọng anh đầy quan tâm.

“Em chỉ biết, em dừng lại nhiều lắm là một giây và khi ngẩng lên là mọi người đã biến mất tiêu!” Kerry nói, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

“Anh xin lỗi mà,” Christian năn nỉ, cố lau nước mắt cho cô. Kerry giận dữ gạt tay anh ra.

“Lần cuối cùng mà anh thấy, là em ở ngay đằng sau anh. Thế rồi em đi đằng nào mất.” Christian đi qua phía bên kia, tránh đường cho những người khác ra về. Leigh, Kerry và Jason theo sát sau anh.

“Tìm đâu?”

Kerry chỉ về phía quầy bán đồ lưu niệm. Em trai cô và mấy thằng bạn đang tranh cãi nảy lửa xem cái nào đáng tiền hơn: áo thun hay mũ lưỡi trai.

“Thế là chúng mình đã bị tách rời nhau?” Kerry đay lại, giọng cô run lên. “Đêm nay đáng ra là đêm kỷ niệm hai năm của chúng mình, Christian.”

Anh đổi chân liên tục. “Anh biết, nhưng …”

“Và tôi cố gắng đi tìm mọi người trong khi mọi người nói chuyện cứ như chẳng quan tâm đến tôi.”

Leigh với tay chạm vào tay bạn. “Cậu biết là không phải thế


Old school Easter eggs.