80s toys - Atari. I still have
Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323662

Bình chọn: 9.00/10/366 lượt.

một cái cũi trẻ em đắt như thế. “Nhưng,” cô nói thêm, “chúng thật đáng yêu.” Cô gặm gặm cái bút. “Có điều, anh nói đúng. Khả năng kiếm đủ tiền để đáp ứng cho một đứa bé thực sự quan trọng.”

Họ trả lời nốt những câu hỏi còn lại. Khi chuông báo tan trường reo vang lúc 2 giờ 40, Leigh bị bất ngờ. Thời gian trôi nhanh thật? Làm việc với Christian chẳng có vẻ gì là làm việc gì cả, không khí rất vui nhộn. Anh cứ kể chuyện cười mãi đến nỗi cô cười mỏi cả miệng, nhưng giữa những trận cười và tán hươu tán vượn họ đã hoàn thành được khối công việc.

“Em muốn về không?” Christian hỏi, ngoái cổ nhìn đồng hồ viền kim loại treo lù lù trên đầu họ.

“Thư viện còn mở cửa thêm một tiếng nữa,” Leigh nói. Christian có vẻ không phải vội về, và hôm nay họ làm việc với nhau ăn ý đến mức bỏ về thấy tiếc quá. “Em có thể ở lại nếu anh muốn.”

Christian gật đầu. “Có lẽ mình nên tiếp tục. Làm trước thì khỏi làm sau thôi.” Anh đứng lên và vươn vai. “Anh có mấy trái táo trong tủ. Em muốn một trái không?” “Có ạ.” Kiểm tra chắc chắn không còn cái gì giá trị, dễ bị lượm, để trên bàn, Christian và Leigh đi qua cánh cửa kính của thư viện rồi xuống cầu thang đi về phía bể bơi, nơi có tủ để đồ của Christian. Hành lang vắng tanh – mọi người chẳng ai nấn ná ở lại trường một khi chuông tan học đã reo.

Christian xoay cái khóa số. “Cảm giác không có bé Charlie ở bên cứ là lạ thế nào ấy nhỉ.”

Leigh cười khúc khích. “Phải vậy không? Em không ngờ là chăm sóc nó thì phải làm bao nhiêu việc như vậy.”

Cái khóa bật ra, và Christian mở cánh cửa tủ. Dù chưa được hoàn thiện như tủ của cô, nhưng Christian cũng đã trang trí tủ của anh. Cái Logo của trường được gắn vào cánh cửa, một tấm đề can hình Siêu nhân dán ở mặt trong lưng tủ và chiếc khăn tắm vải bông màu xanh nước biển nhạt có dòng chữ Lâu đài Pha lê treo trên cái mắc bằng nam châm có thể di chuyển được.

Christian lấy hai trái táo ra khỏi ngăn kệ và đưa cho Leigh một trái. “Hái trên cây nhé.”

“Anh hái à?”

Leigh thích đi hái táo. Năm ngoái cô đã theo cha đến một vườn cây ăn trái ở Fredonia, ở phía nam của Buffalo. Họ đã hái cả sọt táo và mua cả chục lít nước nho tím thơm lừng mà Leigh chẳng mấy chốc đã thấy nghiện. Ở nơi cô sinh trưởng là California chẳng có thứ gì giống như thế cả.

“Ừ. Mẹ anh lôi bé Emily và anh đi theo cả ngày Chủ Nhật.” Rồi anh nhe răng cười.

“Cũng không đến nỗi tệ. Emi đúng là đứa rầy rà nhưng sâu trong lòng nó vẫn thương ông anh quyến rũ của mình. Tuần trước nó nài nì mẹ anh mua kẹo cacao, mà nó biết thừa là chỉ có mỗi anh ăn cái món đó.” Anh đặt tay lên tim. “Nó thật là ngoan.”

“Dễ thương thật.” Leigh không quen nhiều anh chàng tự nguyện làm những việc ấy cùng gia đình mà còn thấy thích thú. Nói thẳng ra, cô nghĩ cô chẳng quen ai như vậy cả. “Em nghĩ là anh là một ông anh rất hay.” Cô bất ngờ nói.

“Thật à? Tại sao?” Đôi mắt màu nâu lục nhạt của Christian sáng lên vì tò mò. Leigh nhai rau ráu khi họ leo ngược lên cầu thang. “Em không biết. Anh dịu dàng và hài hước. Và anh đã đến Châu Âu, đại loại thế, mà em sẽ rất thích có người nào như anh để kể cho em nghe tất cả những chuyện đó.”

“Tất cả những gì Emi quan tâm là mấy cái vương miện giả và bánh quy bơ giòn tan mà anh mua cho nó thôi.” Christian quăng cái lõi táo vào thùng rác đặt bên ngoài thư viện. “Dù sao anh cũng rất vui là được về nhà. Đến thời gian cuối anh nhớ nhà kinh khủng … Thật tuyệt vời khi được gặp cha mẹ anh và Emily. Và cả Kerry nữa,” anh nói thêm.

“Đám trẻ cùng lứa với mình ở bên ấy thế nào hả anh?” Leigh hỏi khi họ bước vào thư viện và trở về chỗ ngồi của họ.

“Cũng khá hay. Anh cặp kè nhiều với Simon và lũ bạn của nó,” Christian giải thích lúc anh mở sổ tay ra. “Đi cùng với nó là một cách hay để gặp gỡ nhiều người.”

“Anh có gặp nhiều con gái khác không?” Leigh hỏi.

“Chắc chắn rồi.”

Câu đáp dễ dãi của anh làm cô thất thần trong giây lát. Rất có thể việc câu kéo thông tin cho Kerry cũng không đến nỗi quá khó. Cô bắt đầu xáo giấy tờ của cô ở trên bàn.

“Ý em là, có cô nào mà anh, ừm, anh thích không?” Cô có thể cảm thấy Christian đang nhìn cô.

“Sao em lại hỏi thế?” Christian đùa. “Em quan tâm à?”

Leigh xấu hổ quá. “Không!” Cô vớ nhanh lấy quyển vở của mình và mở bừa ra. Rồi cô lại đặt vở xuống. “Em không ngờ anh lại nói thế!”

“Anh xin lỗi,” Christian nói một cách ngượng ngùng. “Anh cho là đêm hôm nọ anh đã bị Kerry tra tấn đủ rồi. Đùa lại là cách duy nhất để anh không cảm thấy bị xúc phạm.”

“Ý anh là sao?” Leigh đặt hẳn vở xuống bàn và liếc nhìn khắp thư viện một vòng. Bây giờ thì trường đã chính thức hết giờ làm việc nên họ có thể nói chuyện mà không bị lo làm phiền.

Christian nhún vai. “Kerry toàn hỏi anh về việc anh làm gì với bọn con gái bên đó, thế đấy.”

“Em đoán là nó chỉ tò mò thôi.” Leigh nghịch cái nhẫn mã não trên tay. “Con gái thường thích những chàng trai nói giọng Anh, và có thể nó nghĩ anh cũng cảm thấy thế với con gái bên ấy hay sao đó. Ý em là bọn con gái Anh ấy mà,” cô ngừng ngang. Mình đang nói cái gì thế này? Mình nói nghe như con ngốc ý.

Christian cười. “Anh gặp con gái nói