Duck hunt
Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323690

Bình chọn: 7.5.00/10/369 lượt.

ứ đã lung lay.

Và thế là cô không thể nào giữ cho trái tim mình khép kín được nữa.

“Bến của cậu kìa, Ferelano!” một trong mấy thằng con trai ngồi phía sau xe quát lên. Leigh vội vã gom đồ của mình và đi ra cửa xe.

Trên thực tế, không có gì thay đổi cả. Kerry và Christian vẫn đang đi chơi với nhau, và Kerry vẫn là bạn tốt nhất trên đời của Leigh.

Và mình sẽ làm hết khả năng để đảm bảo rằng mọi việc giữa Kerry và Christian được rõ ràng. Leigh tự hứa với mình một cách quyết tâm khi cô chạy trên vỉa hè lối ra cửa sau nhà cô. Bởi vì, theo cô đánh giá, đó là cách duy nhất cô có thể tha thứ nếu cố làm cái điều không thể tưởng tượng kia.

Nếu cô cho phép mình phải lòng anh chàng Christain đẹp trai, tuyệt diệu.

***

Hôm nay Leigh làm thay cho Rochelle từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều ở cửa hàng áo len. Cho nên đến lúc dứt ra được, phi về nhà, tắm rửa rồi ăn tối xong, cô còn chính xác 9 phút trước khi có tiếng còi xe gọi trước cửa.

Vừa liếc vào gương lần cuối, Leigh vừa nhét 15 đôla vào túi quần, chấm tí son bóng lên môi rồi chạy ù xuống cầu thang.

“Trông con xinh lắm, con gái,” mẹ cô nói. Bà đập đập một mẩu giấy lên mặt bàn. “Đây là số điện thoại nhà hàng ba mẹ ăn tối nay, mà rất có thể ba mẹ sẽ ghé qua quán Chisholms để uống thứ gì đó. Ba mẹ sẽ về nhà trước 12 giờ đêm.” Bà phủi phủi mấy sợ tơ tưởng tượng ra khỏi vai áo Leigh. “Chúc con vui vẻ. Bảo Christian lái xe cẩn thận con nhé.”

“Vâng ạ.”

Năm nay là năm đầu tiên Leigh được cho phép ngồi trên xe do một lái xe tuổi teen điều khiển vào ban đêm. Cảm giác không bị bố mẹ áp tải đi mọi nơi nữa thật là dễ chịu.

Leigh ôm mẹ rồi vớ lấy áo khoác trong tủ ở hành lang, ra khỏi cửa đúng lúc hồi còi xe giục giã thứ hai vang lên.

Cửa chiếc xe Chrysler của Christian mở sẵn và tay Kerry thò ra vẫy rối rít.

“Chào mọi người!” Cô vừa thở hổn hển vừa kêu lên.

Kerry toét miệng cười từ ghế trước. “Sẵn sàng cho nhạc Rock ‘n’ roll nhé, Ferelano.”

***

Buổi biểu diễn được tổ chức ở Aud, một nhà thi đấu khổng lồ ở trung tâm Buffalo. “Tớ nghĩ lát nữa người ta làm sập chỗ này mất,” Jason làu bàu khi cả bốn người bọn họ chen qua cả đám đông nghẹt những người giơ cao vé ở cổng vào và chui được vào khu vực bán đồ ăn.

Leigh gật đầu, nắm chặt cái vé đã bắt đầu nhàu nát trong tay. Cô thấy mình bị ép chặt như một con cá mòi.

“Và đừng có nghĩ đến chuyện đi vệ sinh nữa nhé,” Kerry nói, chỉ tay về phía dãy nhà vệ sinh. Đã có một hàng dài phải đến ba chục cô gái trông vẻ mặt khổ sở đứng đó rồi. Còn về phía nhà vệ sinh nam, như thường lệ, chả có hàng lối quái gì cả.

“Này! Xem ai kìa.” Christian chỉ vào quầy bán đồ ăn.

Leigh và Kerry quay lại nhìn một tốp ba thằng nhóc mang ván trượt và mặc quần ngố, áo thun đang đứng xếp hàng. Chúng đang xô đẩy nhau tới lui và trêu ghẹo nhóm con gái xếp hàng đằng trước chúng.

“Tim!” Kerry hét lên. Mắt cô nheo lại thành một khe hẹp tí.

“Đây chắc là ác mộng rồi.” Tim quay về hướng Kerry gọi. Nó và bạn nó đi thẳng đến chỗ họ.

“Chào, Christian, Jason,” Tim nói, đạp tay với hai anh chàng kia.

Kerry khoanh trước ngực. “Sao em lại ở đây?”

“Có biểu diễn ca nhạc tối nay, đúng không? Ban nhạc này chiến lắm nhé, Oasis, những kẻ …”

Kerry túm lấy vai Tim một cách thô bạo. “Em thôi đi, thằng mặt nghệt. Mẹ có biết em ở đây không?”

“Bình tĩnh nào, bà chị.” Tim làm bộ nhăn nhó xoa vai. “Cái bà mà mẹ quen ở quầy vé có thêm vé. Bọn chị thì đã đi mất rồi. Bà chỉ làm ngơ cho bọn em tý thôi.”

“Ý em là bọn em đến đây một mình à?” Leigh hỏi. Cha mẹ cô đến tận năm nay mới cho cô đi xem ca nhạc mà không đi kèm.

“Vâng. Ba bảo nếu bọn em gặp chị thì hỏi Christian xem liệu có cho bọn em đi nhờ về nhà với được không, xong rồi gọi điện về nhà và để lại lời nhắn cho ba.” Christian tung chùm chìa khóa lên không rồi thò tay ra sau lưng hứng lấy. “Chắc chắn là được rồi, nếu em không ngại ngồi trên lòng người khác.”

“Em có thể ngồi trên lòng chị Kerry,” Justin bạn Tim chớp chớp mắt nói.

Kerry nhướng lông mày. “Nằm mơ nhé em.”

“Thôi nào, mình nên xuống khán đài đi,” Jason nói và bắt đầu tiến lên. Nhà thi đấu đã đầy ắp người.

“Bọn em muốn mua bánh vặn thừng!” Tim phàn nàn.

“Quên đi!” Kerry quát.

Leigh dán mắt vào chiếc áo trượt tuyết màu đỏ của Jason khi bị cuốn đi trong đám đông. Cô dấn bước nhanh hơn, không muốn bị lạc mất anh bạn.

“Mọi người có đi không đấy?” cô nói, ngoái ngược qua vai.

“Ngay sau lưng em rồi đây!” Christian hét lên qua đám đông. “Em cứ đi tiếp đi. Chúng ta cần đến cửa 112 – qua cửa đó xuống sàn.”

Từ thời điểm đó Leigh không thể quay ra sau được nữa – có quá nhiều người chen lấn xô đẩy ngoài hành lang. Cô ước giá họ đến sớm hơn khoảng nửa tiếng.

Cuối cùng họ đã ở cửa 112, nơi họ phải đi thành hàng một và đưa vé cho người gác cửa kiểm tra rồi bước xuống một dãy bậc thang hẹp.

Leigh chồm tới và túm được tay áo Jason. “Jason, đợi mọi người đã.” Khoảng một giây sau, cô nhìn thấy Christian. Leigh và Jason ngả người qua bên kia rào chắn để nhường đường cho một đám người đi qua.

“Phù! Cứ như một đàn gia súc ở ngoài kia ấy,” Christian phát biểu lúc anh đ