Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323701

Bình chọn: 8.5.00/10/370 lượt.

giọng Anh, giọng Ireland và cả giọng Mỹ nữa. Có năm người Mỹ khác cùng học ở trường với anh.”

“Ồ.” Leigh đã không nghĩ ra anh không phải người Mỹ duy nhất ở trường Lellington. Cô không nên lôi cái chuyện hẹn hò ra mà hỏi. Đó có phải là chuyện của cô đâu chứ, và sự đồng cảm mà họ vừa có đã biến đi đằng nào mất. Bây giờ cô lại thấy không thoải mái. “Chúng ta nên làm việc tiếp nếu định ngồi lại đây,” Leigh vừa nói vừa nhặt bút lên.

“Đợi chút đã.” Christian chồm qua và đặt tay anh lên bài làm của cô. “Anh không hẹn hò với ai ở bên đó cả, nếu đó là điều em định hỏi anh.” Anh thở dài. “Hội của Simon có nhiều con gái: Emma, Jane, Neera … Chúng nó đều rất đáng mến. Bọn anh chơi với nhau vui vẻ.” Đôi mắt màu nâu nhạt của anh trở nên nghiêm túc. “Nhưng Kerry và anh đã hứa với nhau rồi, và anh giữ lời hứa ấy.” Anh hơi đỏ mặt, mắt anh long lanh ngập ngừng nhìn mắt Leigh. “Nhưng bây giờ …”

“Bây giờ sao cơ?”

Christian buông ra một tiếng rên khẽ. “Anh không biết. Mọi cái – mọi cái khác rồi, thế thôi.”

Cô nhìm chằm chằm vào mặt anh. “Khác thế nào cơ ạ?”

“Anh nghĩ có lẽ anh không nên nói với em điều này,” Christian mở lời, mặt anh trông khổ sở. “Em là bạn thân nhất của Kerry và, và …”

“Kerry sợ rằng anh đang có ai đó khác,” Leigh buột miệng. Cô nghĩ Kerry sẽ thích lối tiếp cận kín đáo hơn, nhưng cô không biết khi nào mới lại có một cơ hội tốt như thế này lần nữa.

Christian cắm mặt xuống sàn. “Anh ước gì mọi chuyện dễ dàng thế.”

Leigh đột nhiên thấy lạnh, cô khoanh tay ôm chặt lấy mình. “Ừm, thế anh … có ai khác không?” cô thì thầm, không chắc là cô có muốn câu trả lời hay không.

“Không, ừm, anh không biết.” Christian đu tới đu lui trên ghế. “Kerry tuyệt vời lắm. Chỉ có điều anh, anh …” Anh đột nhiên ngừng lại, dúi đầu vào hai tay. “Anh không biết nữa. Anh cho là anh cần thời gian để suy nghĩ.”

“Chắc chắn rồi,” Leigh gật đầu nói. Lòng cô bỗng dưng nặng trĩu. Cả triệu năm nữa cô cũng không bao giờ tin là nỗi lo sợ của Kerry về Christian lại là sự thật. Mà có thể không phải như thế. Christian chắc chắn không để lộ chút thông tin nào về chủ đề này. Cô đã gật đầu cứ như là cô hiểu nguyên nhân của anh, nhưng thực cô chẳng hiểu gì cả. Hoặc là anh yêu hoặc là không. Đằng nào cũng vậy, Leigh không nên can thiệp vào. Cô không thể nào kể cho Kerry những điều Christian đã nói mà lại không làm bạn cô đau đớn.

“Leigh này,” Christian nhìn thẳng vào mắt cô. “Làm ơn đừng kể cho Kerry nghe tất cả những chuyện này nhé. Anh không muốn làm Kerry đau khổ.”

“Ừm, đằng nào thì em có biết gì đâu mà nói,” Leigh an ủi.

Christian cười gượng, đóng sổ tay lại. “Hai chúng ta biết thôi nhé.”

Chương 8

Chiều thứ Sáu, khi chiếc xe buýt của trường đổ dốc xuống phố thì các trạm bán gas, các quầy bán bánh mỳ kẹp, các tiệm rượu Ireland đã sáng đèn, cả một biển đèn neon chói lóa. Thỉnh thoảng mẹ đến đón khi Leigh tan học, có lúc cô đi nhờ xe của Jason hoặc Kerry, nhưng hầu hết là cô trông cậy vào chiếc xe buýt màu cam già nua nhưng vẫn chạy tốt này.

Leigh cố thu xếp cho thoải mái trên chiếc ghế bọc chất dẻo đã bị rách nhiều chỗ, nhưng đi xe buýt mấy khi mà thoải mái được. Hầu hết những học sinh cùng đi xe quen mặt cô đã xuống cả rồi, bây giờ trên xe chỉ còn lại cô và mấy người lạ hoắc đi nốt quãng đường còn lại. Tâm trí cô trở lại cuộc nói chuyện với Christian trong thư viện. Thật là khó xử – cũng chẳng có gì chắc chắn trong cuộc nói chuyện ấy để cô có thể kể cho Kerry nghe được. Bây giờ chắc là cứ phải giả ngốc nếu Kerry lôi chủ đề này ra.

Không thành thực với người bạn thân nhất của mình là điều thật tồi tệ, và Leigh càng ngày càng thấy ghét mình hơn. Bởi vì mỗi ngày qua đi, cô lại cho phép mình xa xỉ hơn một chút trong việc nghĩ về Christian với vai trò nhiều hơn một người bạn bình thường. Có vẻ như họ luôn tình cờ đi ngược chiều nhau ở các hành lang trong trường. Cô cứ phải ngó cái tủ của anh mỗi khi cô đến trường buổi sáng. Anh lượn qua chỗ cô khi cô đi đến lớp Tiếng Anh, còn anh trên đường đến lớp Lý. Mọi cái hoàn toàn trong sáng, nhưng chẳng hiểu tại sao, theo đó, những cảm xúc của Leigh với Christian, ừm, cứ mạnh dần lên.

Những cảm xúc làm cô sợ hãi.

Tuyệt đối chẳng bao giờ, chẳng đời nào có chuyện cô theo đuổi bạn trai của bạn mình, đặc biệt là người bạn như Kerry. Cô cũng sẽ không đời nào theo đuổi bạn trai của kẻ thù. Có bao nhiêu là loại con trai mà ta không bao giờ được đụng đến. Tại sao lại phải tào lao với kẻ đã có nửa kia của mình rồi nhỉ? Hơn nữa, anh chàng nào lừa dối bạn gái mình để cặp với người khác thì rõ là loại tồi tệ rồi còn gì. Ai lại đi tin cậy một gã đã làm chuyện đó cơ chứ?

Quên đi.

Nhưng cách cô cảm nhận về Christian khiến Leigh nghi ngờ tất cả những tình cảm mà cô từng có với người khác phái. Chắc chắn là lần đầu khi gặp anh cô đã thấy anh quá đỉnh. Nhưng khi cô phát hiện ra anh là ai thì những ý nghĩ về anh thuộc loại “cấm trẻ em,” “cấm trẻ dưới 13 tuổi,” thôi được rồi, “ cấm trẻ dưới 17 tuổi” đã lập tức bị xóa sạch khỏi đầu cô.

Cho đến khi Kerry bảo cô mọi thứ đã lung lay.

Cho đến khi Christian bảo cô mọi th