
ùi chè tuyết cam nồng lên làm ấm lỗ mũi anh, rồi anh nhẹ nhàng đặt cái tách lên đầu bàn. Có lẽ nếu anh nói chuyện với Kerry về những điều đang làm anh bứt rứt thì sẽ tốt hơn. Có thể cô ấy cũng đang cảm thấy y hệt như vậy. Đó chính là điều tuyệt vời nhất trong quan hệ của họ. Họ luôn cởi mở với nhau, thật thoải mái biết bao.
“Kerry này,”
“Dạ?” cô âu yếm nép vào anh.
Christian ngập ngừng. Có thật là mọi cái đã khác đi hay là anh chỉ tưởng tượng ra thế? Nói cho cùng anh mới chỉ về chưa được một tuần lễ mà. Có ai trên đời này có thể trông đợi họ quay lại với quan hệ bình thường ngay sau khi xa cách cả năm trời, đúng không? “Gặp lại em thích thật,” anh buột miệng thốt lên. Và khi anh nhìn vào đôi mắt xanh mà anh biết rất rõ, mối hoài nghi anh vừa có khoảnh khắc trước đã trôi tuột đi đằng nào mất. Kerry nhìn đắm đuối vào mắt anh rồi cười to. “Em cũng thế.”
Christian mỉm cười hiền lành kéo Kerry lại gần, ôm chặt cô trong vòng tay. Anh chỉ hơi bị hoang tưởng, có thế thôi. Tất cả những gì họ cần lúc này là thêm một chút thời gian nữa. Thế nếu như họ không còn là hai con người giống như khi họ chia tay nhau thì sao? Trong một vài tuần họ sẽ trở lại như khi họ chia tay thôi mà.
Phải không nhỉ?
Chương 5
“Cậu xem cái váy sợi móc mới này này. Tớ phải mua cái này mới được.” Leigh quay lại nhìn Rochelle, cô bạn hay tán phét, cô bạn cùng làm thêm ở cửa hàng áo len. Rochelle đáng lẽ phải đảm bảo rằng các cỡ áo ở đúng chỗ của nó – những cái áo len nâu thành từng chồng cỡ nhỏ, cỡ trung và cỡ lớn. Nhưng thay vì làm việc, cô ta lại cứ đứng nhìn chết mê chết mệt cái ô trưng bày mới mà người ta vừa dựng chiều nay. “Chẳng đẹp là gì?” Rochelle nói, sờ tay vào vải.
Leigh nhướng lông mày. “Cậu chắc đó là váy không? Tớ nghĩ đó là một cái áo vét.” Đôi mắt to của Rochelle ngắm nghía Leigh kỹ càng. “Cậu mà mặc cái này là đẹp chết luôn,” cô tuyên bố.
“Thật không?” Leigh nhìn chằm chằm vào cái áo vét hay đúng hơn, cái váy. Rochelle thở dài rồi đi mở cửa phòng thử đồ cho một khách hàng. “Giá tớ mà có thân hình như của cậu, cậu cứ tin là tớ sẽ mặc nó ngay.”
Leigh nhìn thoáng qua hình ảnh cô phản chiếu trong tấm gương. Cô không phải là Pamela Lee, nhưng cô đã bắt đầu “nảy nở”, theo như cách mẹ cô nói. Năm ngoái cô cao lên hai phân, đã qua lâu rồi những ngày chán ngắt, cái thời cô có thể mặc áo lá nhảy dây mà chẳng ai thèm để ý.
Leigh trở lại bàn để những chiếc áo len mà cô đang xếp dở. Bên này vào, bên kia vào, tay này vào, tay kia vào, gập một lần, kiểm tra cỡ, xếp lên giá. Leigh khéo léo xếp một cái áo đan nữa. Một công việc nhạt nhẽo, đúng thế, bởi cô chỉ vừa mới xếp đống đồ cho ngăn nắp lại thì lại có khách hàng nào đó tới, ướm một chiếc áo lên tay, rồi ít giây sau lại vứt bừa nó xuống bàn.
Cửa hàng áo len là một trong những cửa hàng được ưa chuộng nhất trong khu mua sắm này, bán tất cả mọi thứ từ những bộ áo len đôi nhạt màu tới những chiếc áo thể thao xốp nhẹ có khóa kéo. Leigh thường làm một ca cuối tuần và một buổi tối trong tuần. Cô muốn có tiền riêng, dù rốt cuộc cô lại tiêu hết phần lớn vào chính cái cửa hàng này. Ai có thể bỏ qua hàng giảm giá đến bốn mươi phần trăm cơ chứ?
Cô vừa cúi xuống nhặt một cái áo rơi ra khỏi giá để hàng thì một giọng nói quen thuộc thỏ thẻ bên tai, “Xin chào, cậu bán có nhiều áo không?”
Leigh ngẩng đầu lên, thấy Kerry đứng với Christian, tay xách túi hàng mua ở khu Nine West. Kerry mặc chiếc áo xanh nhạt làm nổi bật đôi mắt của cô và hợp cực kỳ với cái quần da lộn màu xanh ôliu. Christian trông như vừa mới từ một chiếc thuyền câu lên bờ với đôi má đỏ ửng, đội mũ sợi đan và mặc một chiếc áo len câu cá màu đen. Trừ việc hầu hết những người câu cá không địu vòng quanh cổ và không khoác một túi tã màu đỏ tươi trên vai.
“Chào em,” Christian mỉm cười, nói. Đôi mắt màu nâu lục nhạt của anh lấp lánh dưới ánh sáng chói lòa của dàn đèn chiếu.
“Chào hai người,” Leigh đứng lên, bụng cô đột nhiên nôn nao. “Chuyện gì thế?”
Kerry ngáp dài. “Làm công việc của phụ huynh thôi.”
“Chào Charlie đi nào,” Christian nói, huých nhẹ vào cái địu.
Cô Duncan đã phân phát lũ búp bê trong buổi học ngày thứ Năm, và khi Christian phát biểu là em bé của họ giống hệt chú hề Charlie, Leigh đã không cãi lại. Cô với tay véo ngón chân con búp bê, cánh tay cô chạm nhẹ vào bụng Christian. Sự va chạm ấy phóng một tia điện vào xương sống cô, làm gò má cô đỏ nhừ vì xấu hổ. Có chuyện gì với cô thế này?
Leigh bồn chồn nghịch sợi dây chuyền trên cổ. “Thằng bé có ngoan không anh?” cô hỏi. “Thất bại thảm hại,” Kerry nói, vừa nhìn Christian vừa lắc lắc đầu giả bộ chán nản. Leigh cười to.
“Bọn mình vừa ăn một chút ở khu ăn uống đằng kia, và mọi người đều nhìn bọn mình,” Kerry nổi cáu. “Đầu tiên họ tỏ vẻ không thể tin nổi hai đứa trẻ kia lại có con. Rồi khi họ nhận ra đó là búp bê thì họ lại nghĩ là bọn mình chập mạch.”
“Có mấy người còn hỏi bọn anh đang làm cái trò gì. Khi bọn anh kể, mọi người lại cho là việc này rất hay,” Christian thêm vào. Anh đung đưa cái chìa khóa chăm bé ở cổ tay. “Cho tới giờ nó mới khóc một lần vào buổi